Chương 13

43.4K 3.9K 441
                                    

Khương Nghi từ chối làm tiểu tùy tùng số một là điều hết sức chấn động.

Ứng Trác Hàn bị sốc nặng.

Dù sao từ nhỏ hắn đã được cả đám người lớn nịnh nọt tâng bốc, bên cạnh còn có một bầy tiểu tùy tùng.

Sau lúc kinh ngạc Ứng Trác Hàn lại nổi cáu, lần đầu tiên hắn hạ mình cho phép người khác ngồi chung bàn với mình, ai ngờ lại bị cự tuyệt.

Ứng Trác Hàn tức giận thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế rồi hất mặt lên, hung tợn nghĩ thầm tiêu đời Khương Nghi rồi, cậu vĩnh viễn đừng mơ làm tiểu tùy tùng số một của hắn!

Dọn xong hộp bút chì, Khương Nghi chọc chọc Ứng Trác Hàn trước mặt.

Ứng Trác Hàn quay phắt lại rồi vênh mặt nói như sư tử con kiêu ngạo: "Tôi nói cho cậu biết, giờ cậu có hối hận cũng vô ích......"

Khương Nghi nghiêng đầu nói: "Bút chì."

"Trả lại tớ được không?"

"......"

Mặt Ứng Trác Hàn đỏ bừng, chộp lấy mớ bút chì đủ loại của mình đưa hết cho Khương Nghi ngồi phía sau.

Đống bút của hắn quý hiếm lắm đấy, ở ngoài mua không được đâu!

Khương Nghi nhìn đống bút trên bàn học rồi lựa ra bút chì của mình, sau đó trả chỗ còn lại cho Ứng Trác Hàn.

Ứng Trác Hàn tức nghẹn: "Cậu không lấy à?"

Khương Nghi lắc đầu, giờ cậu cảm thấy cậu bạn tóc quăn trước mặt này không giống Tống Tử Nghĩa lắm vì hắn hơi dữ một chút.

Ứng Trác Hàn nhảy xuống ghế rồi trừng mắt đi quanh cậu mấy vòng, mái tóc quăn rung rung.

Khương Nghi đang viết tên trên vở dừng tay lại, cảm thấy Ứng Trác Hàn này giống Tống Tử Nghĩa ở chỗ cứ thích đi vòng quanh cậu.

Sau đó mỗi lần nghỉ giữa tiết, Ứng Trác Hàn đều lấy từ trong cặp ra đủ loại đồ chơi đặt trên bàn học Khương Nghi để thu hút sự chú ý của cậu, kiên trì không biết mệt mỏi là gì.

Hắn không tin Khương Nghi chẳng có chút hứng thú nào với mấy món đồ chơi mới lạ này.

Khương Nghi kiên nhẫn trả lại rồi nghe Ứng Trác Hàn đi quanh mình huyên thuyên nói đồ chơi tuyệt cỡ nào, cậu phiền muộn nghĩ sao bạn học mới này lắm lời thế không biết.

Khương Nghi thở dài như ông cụ non, quyết định ra sau phòng học lấy nước để bạn học mới nghỉ miệng một lát.

Thấy Khương Nghi định đi lấy nước, hai mắt Ứng Trác Hàn sáng lên, lập tức ra lệnh cho tiểu tùy tùng của mình đi giúp Khương Nghi hứng nước.

Hắn đắc ý nghĩ thầm rốt cuộc lần này có thể để Khương Nghi đến từ nhà trẻ không biết ở xó nào kia nhìn xem hắn lợi hại đến mức nào, có thể sai bảo nhiều người như vậy.

Nếu Khương Nghi làm tiểu tùy tùng số một của hắn thì có thể ra lệnh cho tiểu tùy tùng số hai số ba, người bên cạnh hắn muốn thăng tiến phải cạnh tranh khốc liệt lắm đấy!

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ