Chương 12

49.5K 4.1K 653
                                    

Khương Nghi ngồi trước bàn ăn vẫn còn hơi xanh xao, mặc dù khó chịu cả đêm nhưng đôi mắt ướt át vẫn cong lên, nở nụ cười hồn nhiên với Arno.

Tuy còn nhỏ nhưng vì bị bệnh thường xuyên nên khả năng chịu đựng ốm đau của Khương Nghi cao hơn hẳn những đứa trẻ bình thường.

Trước kia mỗi lần bị sốt bệnh, cha Khương sẽ mềm lòng cho cậu xem Little Bo-Peep thêm một lát, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Khương Nghi mãn nguyện rồi.

Huống chi lần này còn có Arno bên cạnh nên Khương Nghi vui hơn nhiều so với trước đây bị bệnh chỉ có một mình.

Nhưng hình như Arno không hề nghĩ vậy.

Có lẽ hắn cảm thấy Khương Nghi bị bệnh là tại mình nên cả ngày như gặp kẻ địch, mỗi giờ mỗi khắc tinh thần đều căng như dây đàn.

Khương Nghi hắt xì, Arno sẽ lập tức lấy nhiệt kế ra rồi lo lắng nhét dưới cánh tay cậu.

Chẳng cần biết có đúng vị trí hay không, ít nhất cũng làm cho ra dáng, tác dụng an ủi lớn hơn tác dụng thực tế.

Arno không biết đọc nhiệt kế, Khương Nghi cũng không biết, lần đầu đo xong nhiệt độ thấp, hai đứa bé nằm sấp trên ghế salon chụm đầu vào nhau lẩm bẩm nghiên cứu nhiệt kế thủy ngân.

Lúc nói chuyện Khương Nghi mang theo giọng mũi vì bệnh, thanh âm non nớt bập bẹ nói vật này thật khó đọc nha.

Arno suy nghĩ hơn nửa ngày rồi miễn cưỡng nói ra kết luận của mình: Đúng là nhìn không ra thật.

Cuối cùng quản gia đi ngang qua trông thấy lập tức đi tới cầm nhiệt kế giải đáp vấn đề hóc búa cho hai đứa trẻ.

Thế là những ngày tiếp theo, giọng Arno luôn quanh quẩn trong nhà họ Lục.

Cứ cách một thời gian ngắn, Arno lại bưng nhiệt kế đi khắp thế giới tìm quản gia.

Quản gia tưới hoa phải đọc nhiệt kế, tỉa cây phải đọc nhiệt kế, tính toán đồ ăn phải đọc nhiệt kế, thậm chí lúc đi vệ sinh, cửa toilet cũng bị đập rầm rầm.

Quản gia giật nảy mình, sợ có chuyện gì nên hấp tấp mặc quần rồi mở cửa toilet, trông thấy cậu chủ nhà mình khẩn trương bưng nhiệt kế nghiêm túc nhờ ông xem giúp, hình như Khương Nghi trở bệnh nặng rồi.

Quản gia cúi đầu nhìn, phát hiện nhiệt kế được Arno thành kính bưng trên tay bị cầm ngược.

"......"

Ông im lặng mấy phút rồi lục tìm một cây súng bắn nhiệt độ đưa cho Arno.

Khương Nghi ngồi trên ghế salon rầu rĩ bưng nước nóng, lẩm bẩm nói mình không muốn uống, Arno nghiêm túc lắc đầu nói không được.

Ông nội và ông bà ngoại hắn đều nói bị bệnh phải uống nước nóng mới khoẻ.

Khương Nghi sụt sịt một cái rồi ỉu xìu ậm ừ.

Arno nghiêm mặt đổ bớt một nửa nước nóng cho cậu.

Khương Nghi lại vui vẻ nói cảm ơn Arno.

Arno nghiêm mặt không nói lời nào.

Chỉ mấy ngày sau bệnh của Khương Nghi đã gần như khỏi hẳn, cậu cảm thấy mình đã có thể nhảy nhót tưng bừng, nhưng trong mắt Arno cậu vẫn chậm chạp như ốc sên nhỏ vậy.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ