Chương 69

24K 1.7K 167
                                    

Khi Khương Nghi ngập ngừng thốt ra mấy chữ "không ghê tởm", Lục Lê đang lộ vẻ quẫn bách mới nhẹ nhõm phần nào.

Yết hầu hắn nhấp nhô, đứng cách hành lang lầu hai hơi xa rồi thấp giọng nói như dỗ dành một chú mèo con đang hoảng sợ: "Cậu tới đây đi."

"Tụi mình về rồi nói tiếp."

"Ban đêm gió lạnh lắm."

Khương Nghi thoáng ngẩn người rồi gật đầu đi đến chỗ Lục Lê.

Lục Lê không nắm tay cậu mà theo sau cậu về ký túc xá.

Nhìn cửa phòng mở toang và Lục Lê sau lưng, Khương Nghi chợt hiểu ra điều gì nên quay đầu hỏi hắn: "Cậu tưởng tớ bỏ đi rồi à?"

Lục Lê không nói gì mà đóng cửa lại.

Khương Nghi bất đắc dĩ nói: "Tớ không tự ý bỏ ra ngoài đâu. Lúc xuống lầu ký tên tớ còn nhờ Vương Lệ phòng bên cạnh nhắn lại với cậu nữa mà. Chắc cậu ấy quên rồi."

Nói xong cậu lại quay đầu đi, mất tự nhiên lẩm bẩm: "Lúc về tớ thấy hơi nóng nên lên lầu hai hóng gió."

Vì không muốn nói mình không biết phải đối mặt với Lục Lê thế nào nên cậu tìm bừa một cái cớ vụng về.

Cuối cùng cậu lắp bắp nói: "Tớ nghĩ kỹ rồi, sau này cậu đừng làm thế nữa."

Lục Lê nhìn cậu chằm chằm, giọng nói rất khàn: "Sao thế?"

Khương Nghi ngoan ngoãn nói: "Tụi mình còn là học sinh mà."

Lục Lê lộ ra vẻ mặt u ám: "Cậu không thích tớ làm cho cậu chứ gì."

Khương Nghi: "......"

Cậu buồn bực nói: "Không ai được làm cho tớ hết——"

Lục Lê khựng lại rồi âm trầm nói: "Tớ cũng không được à?"

Khương Nghi: "Không được."

"......"

Ký túc xá yên tĩnh một hồi.

Lục Lê nhìn cậu nói: "Vì là học sinh nên không được làm. Chứ không phải vì là Lục Lê nên không được làm đúng không?"

Khương Nghi vẫn chưa rõ lắm nhưng câu trả lời trong tiềm thức của cậu thiên về vế thứ hai —— Không phải vì là Lục Lê nên mới không được làm.

Không đợi cậu lên tiếng, Khương Nghi đã nghe thấy Lục Lê cố chấp tự giải thích cho mình: "Nghĩa là không phải học sinh thì được đúng không? Đến mười tám tuổi là được đúng không?"

Khương Nghi bị hỏi tới tấp làm cho choáng váng, sau đó thấy Lục Lê nói tiếp: "Hiểu rồi."

Cậu hơi bối rối nhưng thấy sắc mặt u ám của Lục Lê dịu xuống thì thở phào một hơi, khi thấy Lục Lê nhìn mình thì ngập ngừng gật đầu.

Mười tám tuổi biết đâu Lục Lê sẽ chẳng còn nhớ chuyện này nữa.

Sáng hôm sau, Khương Nghi vẫn rời giường rửa mặt như thường lệ, ngoài mặt làm như chuyện đêm qua hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến mình.

Nhưng trên thực tế chỉ có Khương Nghi mới biết rõ chuyện đêm qua có ảnh hưởng đến mình hay không.

Trước đây cậu chưa bao giờ nhận ra Lục Lê sắp trưởng thành lại có cảm giác tồn tại mạnh đến thế.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ