2. Teukie ~

1K 28 1
                                    


Sáng hôm sau Park Jung Soo tỉnh dậy trước, người trong lòng đã lăn vào góc giường từ lúc nào, chăn đắp kín đầu chỉ lộ ra một chỏm tóc bù xù nom thật ngộ nghĩnh. Anh không định đánh thức em, rón rén rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Bảo mẫu là dì Jeon - giúp việc lâu năm của gia đình, là một người phụ nữ chất phác, giàu kinh nghiệm và có tài nấu ăn. Trước đây bà vốn ở nhà chính nhưng sau khi Jung Soo ra ở riêng đã được phu nhân điều tới đây để chăm sóc anh.

- Cậu chủ, cà phê của cậu!

- Cảm ơn dì!

Bữa sáng chuẩn bị dựa theo thói quen của Jung Soo - chỉ có cà phê đen và hai chiếc bánh sừng bò. Anh vừa ăn vừa xem tin tức tài chính, đột nhiên ngừng lại hỏi:

- Dì Jeon, cái này đối với người mang thai...

- Cậu chủ yên tâm, tôi đã hầm cháo dinh dưỡng cho cậu Kim rồi, đã hỏi qua phu nhân khẩu vị của cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ thích.

Dì Jeon luôn chu đáo như vậy khiến Jung Soo cũng thật yên tâm. Anh vốn không giỏi quan tâm người khác, mấy chuyện cơm nước này vẫn là để dì ấy quán xuyến thì tốt hơn. Nghĩ vậy anh tiếp tục cúi đầu đọc báo, không để ý bảo mẫu nhà mình đang cười tủm tỉm nhắn tin cho phu nhân, "mách lẻo" chuyện vừa rồi. Hai đứa con càng hoà thuận, người làm mẹ đương nhiên càng vui vẻ.

HeeChul ngủ mãi đến 9h mới tỉnh. Chăn gối bên cạnh trống không, em ngơ ngác một lúc mới nhớ ra mình đã kết hôn rồi. Cứ nghĩ sẽ lúng túng lắm, không ngờ ngủ chung cũng chẳng hề khó chịu. Thoải mái duỗi eo đi vào nhà vệ sinh, em ngắm nghía bản thân mình trong gương một lát. Mặt vẫn đẹp, da vẫn trắng, bụng vẫn chưa có to ra, HeeChul hài lòng vuốt lại mái tóc dài ngang vai đậm chất nghệ sĩ của mình đi xuống dưới lầu. Nhìn thấy Jung Soo ngồi trên sofa xem TV, tự dưng em lại muốn trêu anh một chút, liền cao giọng gào toáng lên:

- Chào buổi sáng chồng yêu ~

Chất giọng thiếu niên lanh lảnh đáng yêu, kéo dài âm cuối tựa như làm nũng khiến Jung Soo vừa giật mình vừa xấu hổ, hai tai lập tức đỏ bừng, nghiêm giọng e hèm:

- Mới thức dậy đã bày trò nghịch ngợm!

- Haha, anh đừng nghiêm túc vậy mà. Xem kìa xem kìa, Park tổng nhà chúng ta ngại ngùng thế này dễ thương lắm đó.

Kim HeeChul không sợ chết giỡn nhây. Hồi trước tuy anh và em không thân nhưng gặp nhau cũng không quá xa cách, bây giờ đã chung chăn gối, em ngược lại muốn gần gũi anh hơn. Dù sao thì bọn họ còn một đứa con liên kết đó, kể cả không yêu thì sống thoải mái với nhau vẫn tốt hơn mà.

- Cậu chủ nhỏ mau ăn sáng đi!

Dì Jeon vui vẻ bưng cháo đặt lên bàn, vừa lúc giải vây cho Park Jung Soo. Từ trước đến nay mỗi lần đối diện với sự hoạt bát của HeeChul anh đều không biết đối đáp làm sao, tự nhủ sau này phải nghĩ cách trả đũa mới được.

- Oaaaa, ngon quá đi ~ Tay nghề của dì đúng là không hề thay đổi!

Tiểu vương tử miệng lưỡi trơn tru, hai mắt sáng bừng chọc bảo mẫu cười không ngớt. Jung Soo ngoảnh đầu lại nhìn, bất giác khoé môi cong lên, giọng nói cũng mềm xuống vài phần:

[Mpreg/TeukChul] Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ