23. đánh ghen

592 17 0
                                    


Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày sinh, HeeChul ở nhà lâu cũng chán, thi thoảng lại bảo dì Jeon làm cơm hộp để mang đến công ty cho Jung Soo. Dần dần mọi người cũng quen với hình ảnh "Park thiếu phu nhân" ôm bụng bầu và hộp cơm tình yêu tới phòng nghỉ trưa của lãnh đạo dưới tầng trệt, sau đó tổng giám đốc sẽ nhanh chóng chạy xuống với niềm hạnh phúc và nụ cười ngọt ngào luôn hiện hữu trên môi khiến đám nhân viên vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Đã giàu lại còn viên mãn, đúng là con cưng của trời xanh.

Hôm nay HeeChul như thường lệ được tài xế Jo chở đến công ty, nhưng ngoài dự đoán lại thấy một màn chấn động trong phòng nghỉ. Thì ra Jung Soo biết em sẽ tới nên đã xuống đợi trước, mà con nhỏ Aeri ngu ngốc không biết chui ra từ xó nào, lớn mật đến tìm anh. Lúc HeeChul đẩy cửa đi vào liền chứng kiến cảnh con nhỏ chồm lên hôn Park tổng. HÔN! LÀ HÔN! Máu nóng trong đầu em lập tức bốc lên, ném hộp cơm lên bàn rồi hùng hổ xông tới nắm tóc con nhỏ ép nó dứt ra, làm nó đau đến kêu thét lên:

- Áaaa, mau bỏ tôi ra!

Tiểu vương tử lập tức xoay người chắn giữa cả hai, bất thình lình buông tay khiến Aeri ngã dúi về phía trước. Cô ả không thể tin được có ngày mình lại bị đánh, còn chưa kịp hoàn hồn đã phải hứng thêm một trận mắng chửi.

- Tôi đã nói cô tránh xa chồng tôi ra rồi cơ mà? Cô bị điếc à, hay nghe không hiểu tiếng người. Mẹ nó Choi Aeri, cô chán sống thì trực tiếp bảo một câu, đừng có đến đây làm bẩn mắt tôi. Cô nhìn cho kỹ Park Jung Soo là người của ai, cái thứ ngu lâu dốt bền khó đào tạo, đào tạo hết gạo mà vẫn ngu. Hôm nay tôi không đánh cô thành con lợn bởi vì tôi là đàn ông, chứ thử gặp người khác xem tôi đảm bảo cái mặt này của cô hết đường cứu vãn. Thế giới 8 tỷ người đầy trai đầy gái, cô cứ cố tình nhắm vào người của ông đây là thế đéo nào? Muốn anh ta? Được, trừ phi tôi chết!

- Tôi...

- Tôi tôi cái con khỉ. Tôi có cho cô nói chưa? Cô có tư cách nói chuyện sao? Làm người không muốn lại muốn làm ngợm, cô xem bản thân có xứng đáng với nền giáo dục cha mẹ cô cho hay không hả? Tình yêu của cô thì ghê gớm lắm đấy, to tát lắm đấy, tôi nói cho cô biết đã muốn chồng người khác thì có sâu đậm đến mấy cũng chỉ là rác rưởi vứt đi thôi. Cô hôn được anh ta thì nghĩ sẽ chiếm được trái tim anh ta chắc. Mẹ nó Park Jung Soo là của tôi, thân xác anh ta, trái tim anh ta là của một mình tôi. Mối quan hệ của chúng tôi được nhà nước và pháp luật bảo vệ! Nếu cô muốn chống đối quốc gia thì tôi cũng không ngại cho cô bẽ mặt đâu.

Park thiếu phu nhân ra uy khiến Park tổng cũng không kịp phản ứng. Anh đứng đằng sau nghe em chửi người, tự dưng thấy mình cứ giống giống cô vợ nhỏ bị người khác bắt nạt có chồng chạy đến bảo kê. Anh thầm hoan hô khí thế áp đảo của em, vừa sợ em động thai khí nên không dám nhúc nhích, đợi em mắng xong liền nhanh chóng đỡ lấy eo em vuốt đuôi dỗ dành:

- Mèo con, em bình tĩnh, đừng nóng giận.

Ai dè tiểu vương tử chẳng thèm quan tâm, hất tay anh ra rồi trực tiếp xả thẳng vào mặt chồng:

- Hôm nay anh không đánh răng đủ 20 lần, tắm 18 lần thì đừng có động vào tôi!

Nói rồi hằm hằm tông cửa bỏ về, Jung Soo vội vàng chạy theo, văn phòng chỉ còn lại một Choi Aeri ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Cũng may buổi trưa công ty vắng người, nếu không chuyện này chắc sẽ thành trò hề cho cả giới thương nghiệp mất thôi.

[Mpreg/TeukChul] Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ