- Buông tôi ra!Park Jung Soo âm trầm cất giọng, ánh mắt lạnh lẽo không còn chút độ ấm, hung ác gạt phăng bàn tay đang níu chặt áo mình. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, nước mắt trên mi nàng còn chưa kịp hong khô. Nàng bối rối nhìn hắn, lại nhìn người thanh niên vừa bị hắn hắt hủi, luống cuống giảng hoà:
- Anh Jung Soo, anh bình tĩnh lại đi. Em không sao mà, với lại... HeeChul còn đang mang thai.
- Mang thai? Cũng không biết trong bụng cậu ta là thứ nghiệt chủng gì. Em đừng lương thiện như vậy, nếu anh đến muộn một chút cậu ta chắc chắn đã hại chết em rồi.
Hắn khinh bỉ nhấc chân, một cước dẫm mạnh lên mu bàn tay mảnh dẻ của người đang ngã ngồi trên đất. Kim HeeChul không kịp phòng bị, đau đớn hét lên, cái bụng to tròn cũng bắt đầu xao động. Nước mắt cậu rơi xuống, nhưng chẳng một ai xót thương, nỗi đau thể xác không thể sánh kịp nỗi đau tinh thần đã dâng đến đỉnh điểm. Cậu cong khoé môi, ngước nhìn lên đối mặt với hắn. Đôi mắt to tròn giờ đây đỏ quạnh, lấp loáng ánh nước, mờ mịt hơi sương, như là tuyệt vọng lại tựa như giải thoát. Park Jung Soo chột dạ quay đi, không dám thừa nhận trái tim mình cũng vừa chợt co rút.
- Park Jung Soo, anh không cần em và con nữa à?
Hắn có chút hoảng sợ, lắp bắp đáp:
- Tôi... tôi không...
HeeChul biết đáp án, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Bụng dưới nhói lên đau đớn, giữa hai chân cậu máu chầm chậm tuôn ra, nhuộm đỏ một mảnh sàn trắng toát. Đứa nhỏ không đạp nữa, tiểu vương tử thở dài vuốt ve vòm bụng, cơ thể mỏng manh nằm trên mặt đất chẳng còn chút sức sống.
- Anh không cần nữa, vậy chúng tôi đi...
Nói rồi đóng đôi mắt lại, tia sáng cuối cùng vừa tắt, bên tai chẳng còn nghe thấy những lời bẩn thỉu. Như vậy... cũng tốt...
...
- Huhuhu... hức... hức...
Park tổng vừa đi làm về đã nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của người nào đó đang ngồi trùm chăn cuộn tròn một cục trên ghế sofa. Anh hốt hoảng quên cả tháo giày, vứt cặp táp lung tung chạy ào tới ôm lấy bảo bối tâm can của mình. HeeChul nhận ra chồng lại càng tủi thân, vòng tay ôm cổ anh chặt cứng, cái miệng xinh vừa nói vừa nức nở:
- Ông xã... hức... hức... anh không cần em và con nữa à?
Park tổng chẳng hiểu mô tê gì nhưng vợ khóc thì phải dỗ trước, bèn dịu dàng vuốt lưng em an ủi:
- Sao lại không cần em và con được chứ? Mèo con ngoan, hai người vĩnh viễn là báu vật của anh, là cục cưng của anh.
Nghe được lời khẳng định chắc nịch ấy tiểu vương tử mới từ từ ngừng khóc. Jung Soo vẫn quỳ gối trước sofa để đầu em tựa lên vai mình, bọn họ giữ cái tư thế ấy được 15 phút rồi, đầu gối anh có chút tê dại nhưng lại chẳng nỡ đứng lên. Dỗ một hồi cuối cùng HeeChul cũng chịu nói, đưa điện thoại của mình cho anh xem, phụng phịu hờn mát:
- Trên mạng các fan viết về hai chúng ta đây này. Anh vì người đàn bà khác mà bỏ rơi em, con trong bụng em anh cũng không cần, còn mắng nó là nghiệt chủng. Em chết thảm lắm đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mpreg/TeukChul] Only you
FanfictionPairings: Jung Soo (Teukie) x HeeChul Một chút xíu EunHae (HyukJae x DongHae) Tag: Sinh con, tổng tài x idol, cưới trước yêu sau, song hướng thầm mến, ngọt, HE