Park thị và Kim thị có một dự án lớn liên kết với Chính phủ, nên dù Park Jung Soo rất lo cho vợ vẫn phải cùng hai ba và anh Dong Hae tới tham dự cuộc họp cấp cao. Mọi người bận rộn tới quên cả ăn, từ sáng sớm đến tối mịt mới xem như hài lòng kết thúc bàn luận, cùng cán bộ nhà nước bắt tay chúc mừng hợp tác thành công. Jung Soo bước nhanh ra khỏi sảnh, nghĩ hai mẹ còn ở nhà mình liền bảo hai ba và Dong Hae nhân tiện tới dùng cơm. Ba người lập tức đồng ý mà không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra.Về đến nơi Jung Soo mới phát hiện có vài chiếc xe khác đậu ở trong sân. Căn biệt thự đèn đuốc sáng choang, cảm xúc bất an đã xuất hiện từ trưa nhưng bị công việc bận bịu kìm xuống một lần nữa bùng lên dữ dội. Anh có chút hoảng hốt, chạy vội vào nhà, đúng lúc bắt gặp một y tá đi ra, trên tay cầm vài chiếc khăn loang lổ máu. Jung Soo hỏi cũng không hỏi, lao như bay tới phòng sinh, để rồi trái tim anh chực muốn vỡ tan khi thấy hình ảnh mèo con của mình vật vã quỳ trên giường, đôi tay yếu ớt bám lấy một sợi dây hộ sinh được treo trên trần nhà thả buông lơi xuống. Em mặc chiếc áo rộng dài đến bắp đùi, giữa hai chân không ngừng nhỏ ra nước ối cùng máu loãng, khuôn mặt xinh đẹp lúc này trắng bệch, vặn vẹo vì thống khổ.
Đầu gối Jung Soo nhũn ra, cố gắng bước về phía em, một hơi ôm trọn lấy người trong lồng ngực. HeeChul mơ hồ nhận ra anh về, ấm ức quên cả đẻ, buông hai tay ngã thẳng vào lòng anh bật khóc. Cả ngày hôm nay em đã mạnh mẽ đủ rồi, em thực sự chịu không nổi nữa, tức tưởi khóc lớn lên:
- Huhuhu... ông... ông xã... hức... sao bây giờ... hức... bây giờ anh mới về?
Nước mắt trào ra như thuỷ triều, tiểu vương tử nghẹn ngào túm áo anh, Park tổng nâng em lên mà đôi bàn tay run rẩy, khó khăn mở miệng:
- Anh... anh xin lỗi. Anh xin lỗi... thực sự xin lỗi em...
Có thật nhiều điều muốn nói, nhưng đối diện với một HeeChul thế này anh chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi. Xin lỗi vì đã không kịp ở bên em, xin lỗi vì đã khiến em khổ sở, xin lỗi vì tất cả những điều em đang phải chịu đựng. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt em, khoé mắt anh nóng bừng rồi mặc kệ hình tượng cùng em bật khóc. Chưa bao giờ Jung Soo thấy lòng mình đau đến thế, tựa như có người từng chút từng chút cấu vào tim.
Hai ba và anh DongHae muốn đi vào liền bị các mẹ lôi ra ngoài, qua cánh cửa không đóng có thể nghe rõ mồn một tiếng khóc của HeeChul và tiếng thở nặng nhọc của Jung Soo. Năm người nhường lại không gian cho đôi vợ chồng, lo lắng ngồi ở phòng khách chờ đợi. Cùng lúc đó, một cơn gò cuối cùng cũng đánh thức được hai ông bố sướt mướt, kéo cả hai trở về thực tại. Bác sĩ Kang yêu cầu Jung Soo ngồi phía sau ôm tiểu thiếu gia, cái đầu em bé ban nãy vừa mới nhú ra đã thụt vào lại khiến hắn tiếc nuối, thầm nghĩ Park tổng nếu đợi đầu bé ra hẳn rồi hẵng về có phải hơn không. Nhưng đương nhiên hắn không thể nói ra miệng lời này được, chỉ là có hơi thương tiếc cho sản phu sức yếu mà thôi.
- Chúng ta tiếp tục nào, vẫn như cũ nhé, bao giờ có cơn gò mới được rặn. 1,2,3, thở đều, rặn nào, đúng rồi, tốt lắm.
HeeChul được khen cũng chẳng vui nổi, khuôn mặt đỏ bừng vì cú rặn còn chưa kịp tan hết đã phải rặn tiếp, cứ liên tục như vậy em dần dần đuối sức, nằm trong lòng Jung Soo thở phì phò. Anh xót xa nắm chặt tay em, hôn loạn lên thái dương dính bết mồ hôi cổ vũ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mpreg/TeukChul] Only you
FanfictionPairings: Jung Soo (Teukie) x HeeChul Một chút xíu EunHae (HyukJae x DongHae) Tag: Sinh con, tổng tài x idol, cưới trước yêu sau, song hướng thầm mến, ngọt, HE