26. vỡ ối

1.8K 26 0
                                    


Trời vào thu, HeeChul chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh, tâm trạng của cả đại gia đình đều vô cùng nôn nao, lại có chút lo lắng. Đặc biệt là Park Jung Soo, anh đã gần như nghỉ việc để ở nhà với em, nếu cấp dưới mà thấy bộ dạng sốt sắng có phần thái quá của anh khi chăm vợ thể nào cũng kinh ngạc đến rớt tròng mắt cho xem. Phải biết lúc làm việc sếp tổng cực kì bình tĩnh, chuyện dù gấp đến mấy chỉ cần nhìn phong thái của anh cũng đủ khiến tất cả bình tĩnh lại. Người đời nói quả không sai, tình yêu có thể thay đổi hoàn toàn một con người.

- Mèo con, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, đến tối mới về được. Em ở nhà ngoan, anh gọi mẹ sang nhé?

Jung Soo sáng sớm đã đánh thức HeeChul, tiểu vương tử uể oải nghe câu được câu mất, trước khi anh rời đi vẫn không quên kéo cà vạt của anh, đợi anh cúi đầu liền tinh nghịch hôn anh một cái.

- Nhớ ăn cơm đúng giờ đấy!

- Tuân lệnh bà xã đại nhân!

HeeChul phì cười, hôm nay lão chồng học đâu ra cái câu sến thế chứ lại.

Ngủ đẫy mắt đến 9h mèo con của Park tổng mới mơ màng tỉnh giấc. Bụng có chút truỵ xuống sâu hơn khiến mọi hoạt động đều khó khăn. Mọi ngày đều là Jung Soo đỡ em, hôm nay loay hoay mãi mới tự mình đứng lên được, HeeChul thở dài, cảm thán bản thân từ khi mang thai đã bị nuôi thành một tiểu phế vật.

- Cục cưng, mau lại đây ăn sáng nào.

Mẹ Park và mẹ Kim không biết đến từ bao giờ, hai vị phu nhân đem cái bếp quậy đục nước, trên bàn bày đủ loại thức ăn ngon. Bé bầu đã phế gặp hai mẹ lại càng phế hơn, chẳng khác gì cái trứng mỏng được mẹ ôm mẹ ấp, động một ngón tay thôi các mẹ cũng xót quýnh cả lên.

- Cục cưng, thử chút canh gà này xem, mẹ mới học được phương pháp mới, hương vị rất ngon!

- Cục cưng, bánh táo con thích đang nướng trong lò, lát nữa mẹ lấy cho con, bây giờ uống hớp sữa đã.

- Cục cưng...

- Cục cưng...

- Cục cưng...

Hai bà mẹ liến thoắng như máy khiến tiểu vương tử hoa mắt chóng mặt. Dạ dày đột nhiên cuộn lên, em vội vàng che miệng đi thẳng vào toilet nôn bằng sạch những thứ vừa ăn làm các mẹ sợ đến nhảy dựng, chạy theo vuốt lưng cho em, kè kè hai bên như áp giải tội phạm đưa em về phòng. HeeChul áp chế cảm giác khó chịu, cười yếu ớt trấn an hai thiếu nữ nhà mình:

- Con không sao mà, các mẹ yêu dấu của con ơi đừng cau mày nữa, sẽ có nếp nhăn mất.

- Chỉ giỏi cái mồm, khó chịu cũng không nói với mẹ.

Mẹ Park lườm yêu tiểu vương tử, đột nhiên chú ý đến cái bụng đang có xu hướng ngày một hạ thấp của em. Mẹ Kim có kinh nghiệm sinh đẻ hai lần đương nhiên hiểu ý bạn già, hai người nháy mắt càng thêm nghiêm túc.

- Cục cưng, con có thấy đau bụng không?

HeeChul ngơ ngác lắc đầu, sau đó lại đổi ý gật gật:

- Hình như có mà chỉ âm ỉ thôi ạ. Sáng sớm nay con thấy đau chút chút nhưng ngủ say nên không để ý. Lúc nãy lại đau nữa, còn cả buồn nôn.

[Mpreg/TeukChul] Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ