18. sao anh quát em

793 25 0
                                    


Note: em bé mang bầu rất dễ khóc ~

Sau giai đoạn 6 tháng, thai kì của HeeChul đã dễ chịu hơn. Hai tuần trở lại đây em bắt đầu thèm ăn, mỗi bữa cơm không còn là nỗi ám ảnh. Bụng lớn treo trước người ngược lại khiến em hoạt động có chút vụng về, làm gì cũng loay hoay, Park Jung Soo vừa buồn cười vừa thương. Mỗi ngày anh đều sẽ dậy sớm tự tay chuẩn bị bữa sáng cho em, hoặc bận quá thì tối về qua tiệm bánh em thích để mua đồ ngọt. HeeChul vừa ăn vừa bĩu môi, nhất quyết đổ lỗi cho Hạt Dẻ khiến mình ham ăn như thế.

Hôm nay Park tổng đi làm sớm, giữa trưa đang suy nghĩ không biết mua gì về cho em thì tiểu vương tử đã nhắn tin đến:

Siêu sao vũ trụ ⭐️: Em ra ngoài có chút việc, chắc tối muộn mới về. Teukie ăn cơm trước chờ em về nha ~

Teukie cụa Chulie ❤️: Em đi đâu? Có cần anh đi cùng không?

Siêu sao vũ trụ ⭐️: Hông cần đâu nạ, ông xã yên tâm, em sẽ cẩn thận mà ~

Jung Soo nhìn những dòng chữ nhảy múa trên màn hình, trong đầu anh lập tức tưởng tượng ra vẻ mặt nũng nịu đáng yêu của HeeChul. Tuy có hơi tò mò nhưng em không nói thì anh cũng không hỏi, kiểu gì tối về em cũng kể cho xem. Vợ nhỏ dính anh như thế, cần anh như thế, chuyện gì cũng muốn chia sẻ với anh.

20h30, Jung Soo có mặt ở nhà, chỉ có dì Jeon trong bếp, không có bóng dáng nho nhỏ ngồi trên sofa cười khúc khích chờ anh khiến Jung Soo chợt thấy hẫng hụt. Bấy giờ anh mới nhận ra mình đã quen có em bên cạnh đến thế nào, chỉ cần em ở đó đợi anh, tất cả vất vả mệt nhọc đều sẽ như mưa gió bị bỏ lại ở bên ngoài cánh cửa. Park tổng suy nghĩ miên man, đến lúc ăn xong thì đã gần 10h. HeeChul vẫn chưa về khiến anh hơi lo, rút điện thoại ra nhắn tin cho em em không rep, gọi thì không liên lạc được, anh cố gắng trấn an bản thân ra sofa chờ người. Lại thêm nửa tiếng trôi qua, lòng Jung Soo nóng như lửa đốt, anh đi đi lại lại để giảm cảm giác căng thẳng nhưng không được, cuối cùng sốt ruột quơ lấy chìa khoá xe chuẩn bị đi tìm. Cứ nghĩ đến quá khứ em từng bị bắt cóc là anh chỉ muốn phát điên, HeeChul rời khỏi tầm mắt anh quá lâu càng khiến anh bất an nóng nảy. Chỉ là chưa bước chân đến cửa, tiểu vương tử đã về đến cổng, lớn tiếng gọi anh:

- Teukie ơi ~

Trái tim bị treo trên cổ họng của anh từ từ hạ xuống, nhưng xen lẫn vui mừng là sự tức giận khó giấu. Park tổng lần đầu tiên cau mày với em, hai tay mạnh mẽ nắm chặt vai em, cao giọng:

- Em đi đâu giờ này mới về? Có biết anh lo lắng đến mức nào không hả? Nhắn tin không xem, gọi điện thì không liên lạc được, em nói xem nếu em và con xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao? Ham chơi cũng phải báo cho anh một câu, bây giờ em không chỉ có một mình mà còn có cả Hạt Dẻ và anh nữa đấy em có nhớ không?

HeeChul đột nhiên bị mắng, tâm tình vui vẻ sau một giây đã bay sạch sẽ, chỉ còn kinh ngạc và hoang mang. Thấy em không trả lời, hai bàn tay đặt trên vai em càng dùng thêm lực khiến HeeChul đau điếng, chiếc hộp giấy em cầm vì chủ nhân mất sức mà rơi thẳng xuống sàn. Tiếng vang không lớn nhưng đủ làm cả hai thanh tỉnh, Jung Soo vội buông em ra, còn HeeChul đỡ bụng hốt hoảng ngồi sụp xuống xem xét hộp giấy. Nhìn thứ đồ bên trong đã vỡ nát, tiểu vương tử sa sẩm mặt mày, lúc này mới chậm rãi lên tiếng:

- Em đi làm bánh tặng sinh nhật anh, em không phải ham chơi quên đường về, cũng không quên bé con trong bụng. Điện thoại hết pin nên em không nhận được tin của anh, em xin lỗi...

Nói rồi mệt mỏi đứng dậy, mặc kệ đống lộn xộn dưới chân đi thẳng lên lầu, Park Jung Soo nghệt mặt phía sau còn chưa kịp hoàn hồn.

HeeChul đóng cửa phòng lại, bấy giờ nước mắt vốn đã nặng trĩu trên mi mới thi nhau rơi xuống. Em không muốn khóc đâu, nhưng từ khi mang thai đến giờ tâm trạng em trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, chiếc bánh sinh nhật em vất vả làm cả ngày vừa bị rơi hỏng khiến em buồn quá. Hơn thế nữa là Jung Soo mắng em, em đã nói anh chờ em mà, sao anh lại nghĩ em ham chơi không quan tâm con? Càng nghĩ càng tủi thân, mèo con úp mặt vào gối bật khóc nức nở, thấy anh không vào dỗ mình em lại càng bức bối, tiếng nấc lớn dần không sao kìm chế được. Nhưng phòng này cách âm quá tốt, dù em có gào tướng lên cũng chẳng ai nghe thấy, thế là tiểu vương tử đành tự mình khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi. Bánh của em, bất ngờ em muốn tặng anh hỏng bét hết rồi!

Jung Soo bận rộn đến nửa đêm mới lên phòng, ngồi xuống cạnh giường vuốt ve đôi mắt sưng húp của tiểu vương tử. Mèo con ngủ không yên giấc, cổ họng thi thoảng bật lên tiếng nấc nho nhỏ khiến Park tổng đau lòng chết đi được. Anh cúi đầu hôn lên trán em, vô cùng hối hận vì to tiếng làm em khóc, còn hiểu lầm em đi chơi quên đường về. Lúc ấy vì quá nóng ruột nên không suy nghĩ thấu đáo, anh thấy mình có lỗi với em quá.

...

Sáng hôm sau HeeChul thức dậy giường bên cạnh đã trống không. Em kèm nhèm dụi mắt, khụt khịt mũi che giấu nỗi tủi thân. Teukie hết thương em rồi, đã không dỗ em còn chẳng thèm ở nhà với em nữa. Mèo con cáu kỉnh đi tắm rồi xuống lầu, tâm tình khó chịu thoáng chốc dịu lại khi thấy anh đang lúi húi trong bếp làm bữa sáng. Đột nhiên em thấy hơi ngượng ngùng vì ban nãy đã nghĩ xấu cho anh, gò má cũng vì thế mà chậm rãi nóng lên. Park tổng vẫn luôn lén dòm vợ, bị biểu cảm đáng yêu của em chọc cười, vội dừng tay chạy đến nịnh nọt:

- Mèo con, em đã đói chưa?

HeeChul đang dỗi anh chết đi được, vậy nên chỉ hừ một tiếng rồi tự mình đi xuống không cần anh dắt, ngạo kiều ăn chén súp rau củ chồng yêu tự tay nấu bằng vẻ mặt lạnh tanh. Mãi một lúc sau em mới chậm chạp mở miệng, vẫn cúi đầu không thèm nhìn anh:

- Chúc mừng sinh nhật. Không kịp mua quà khác cho anh, xin lỗi nha...

Dáng vẻ uỷ khuất của mèo con khiến Park tổng áy náy muốn chết, trước ánh mắt ngạc nhiên của em đem ra một chiếc bánh kem xiêu xiêu vẹo vẹo.

- Bánh em làm cho anh vẫn còn mà. Anh đã cố gắng sửa nó, nhưng không đẹp được bằng em. Hôm qua anh lén thử một miếng rồi, ngon lắm, anh thích lắm. Cảm ơn bảo bối!

HeeChul không ngờ Jung Soo còn giữ chiếc bánh ấy, đáy lòng dâng lên cảm giác xúc động vô cùng, dái tai em đỏ lựng, mím mím môi:

- Anh... anh thích là tốt rồi. Cái này hỏng thì em làm lại cái khác cho anh...

- Mèo con, chỉ cần em ở bên anh đã là món quà lớn nhất đối với anh rồi. Hôm qua vì quá lo lắng nên anh không kiềm chế được mà to tiếng, anh xin lỗi vợ, nhé?

Park Jung Soo đi đến trước mặt HeeChul, chân thành khuỵ gối nắm lấy đôi bàn tay xinh còn hiện rõ vài vết bỏng. Anh âu yếm nhìn em, ánh mắt chan chứa chờ mong sự tha thứ.

- Em cũng xin lỗi anh. Điện thoại hết pin em không để ý, cứ nghĩ báo với anh một câu là được rồi , không nghĩ tới lại làm anh lo đến vậy. Em không giận anh đâu, chỉ hơi buồn một xíu thôi...

Tiểu vương tử vừa dứt lời, môi đã bị Park tổng mạnh mẽ công chiếm. Nụ hôn ngọt ngào chấm dứt hoàn toàn những giận hờn vu vơ trước đó. Mãi sau anh mới buông em ra, hai cái trán tựa khẽ vào nhau, hơi thở nồng nàn quấn quýt.

- Cảm ơn mèo con. Anh yêu em ~

[Mpreg/TeukChul] Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ