17. đưa cơm

517 20 1
                                    


Bụng càng lớn tiểu vương tử càng dễ mệt mỏi. Sắp bước sang tháng thứ 6, thai nhi khoẻ mạnh giống như hút hết chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ, HeeChul ăn bao nhiêu đều vào hết bụng, chân tay ngược lại gầy nhỏ đến doạ người. Park tổng lo lắng nôn nao, mỗi ngày về nhà đều thấy vợ yêu tựa đầu vào lưng ghế thiêm thiếp ngủ, bàn tay em trắng đến gần như trong suốt, nổi rõ những đường gân xanh khe khẽ nhu bụng bầu.

- Mèo con, sao không lên phòng ngủ?

Jung Soo xót xa ôm vợ vào ngực, bấy giờ HeeChul mới mơ màng tỉnh, mỉm cười đáp:

- Em muốn chờ anh. Em và con nhớ anh lắm!

- Ngoan, anh cũng rất nhớ em!

Đáy lòng Park tổng vừa mềm lại vừa đau, ẵm người vào bếp cùng mình dùng bữa tối, nghe em nói chuyện huyên thiên đủ điều. Dạo này anh về hơi muộn, HeeChul cũng phải ăn trước để đảm bảo đúng giờ giấc nhưng em luôn đợi anh về để anh không cảm thấy cô đơn. Mèo con khiến căn nhà thêm sinh khí, cũng cho anh cảm giác ấm áp và chờ mong. Jung Soo ăn xong thì cũng đã 10 giờ, tiểu vương tử buồn ngủ díp mắt, chầm chậm gục đầu xuống bàn, may mà anh đỡ kịp. Thoải mái cọ cọ cái má mềm mịn vào lòng bàn tay anh, em nũng nịu rên rỉ mấy tiếng, được người ta ôm lên cũng không chịu tỉnh. Vòng tay anh thật ấm, cũng thật là bình yên.

...

Buổi sáng HeeChul dậy muộn, Jung Soo đã đi làm từ lâu. Bé bầu vừa hết nghén mấy hôm lại bắt đầu biếng ăn, dì Jeon ngồi một bên dỗ dành đến khô cả cổ mới hết được chén cháo. Vừa chán ăn vừa lo con thiếu chất, tiểu vương tử nhăn nhó bịt mũi, đút muỗng vào miệng ép mình nuốt xuống. Dì Jeon thở dài pha một ly cam ép đưa tới, giúp em vuốt lưng cho đỡ nghẹn. Bữa nào cũng như đánh vật thế này đến dì còn lo chứ nói gì Jung Soo.

HeeChul ngồi thu lu trên ghế nhấp từng ngụm nước cam, nhìn dì chuẩn bị bữa trưa liền nảy ra một ý:

- Dì làm cho Jung Soo một phần đi, lát nữa cháu muốn đem tới công ty cho anh ấy.

- Nhưng...

- Không sao đâu, có chú Jo đưa cháu đi mà. Với lại thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài hít thở không khí mới khoẻ được chứ dì.

Mèo con lí sự không có chỗ nào không hợp lý, dì Jeon liền đáp ứng, chẳng mấy chốc đã làm xong một hộp cơm ngon lành cho cả hai người. HeeChul vui vẻ lên lầu thay đồ, áo len bó sát bụng bầu căng tròn, Hạt Dẻ dường như biết mình sắp được đi gặp ba lớn nên càng trở nên hoạt bát hơn. HeeChul cười tủm tỉm vuốt bụng nói chuyện với bé:

- Nhóc thối, ngoan một chút, ba nhỏ đưa con ra ngoài chơi nha.

Hạt Dẻ đá thêm hai cái rồi thực sự an tĩnh lại khiến em càng thêm chắc chắn rằng bé nghe hiểu lời mình, sung sướng ghi nhớ để chốc nữa khoe với Jung Soo. Thời tiết đã chuẩn bị sang xuân, mèo con mở cửa sổ xe, híp mắt hưởng thụ ánh nắng ôn hoà lướt qua gò má. Tài xế Jo thân thiện nhắc nhở:

- Cậu chủ, cẩn thận gió lạnh!

- Cháu không sao đâu, trời đẹp thế này cháu phải tận hưởng một chút.

Nói rồi lại rướn người ra, thích thú ngắm những tán cây ngân hạnh bắt đầu thay lá. Công ty của Jung Soo cách nhà chỉ 20 phút lái xe, HeeChul cảm ơn chú Jo rồi đeo khẩu trang cùng kính râm cầm hộp cơm đi vào. Đây là lần đầu tiên em đến đây, cũng không muốn bị chú ý, liền ra quầy lễ tân thăm hỏi:

- Tôi muốn gặp Park Jung Soo.

- Anh có hẹn trước với ngài giám đốc không ạ?

- Ồ, cần phải hẹn trước sao? Vậy để tôi gọi cho anh ấy.

HeeChul móc điện thoại trong túi áo, vừa định ấn call thì cửa thang máy dành riêng cho lãnh đạo ting một tiếng mở ra. Jung Soo thoáng thấy bóng em, không cần nhìn mặt vẫn biết là vợ nhỏ nhà mình, ngạc nhiên bước nhanh đến nắm tay em đi tới phòng nghỉ riêng của mình ở tầng trệt. Nơi này anh ít dùng tới nhưng vì vợ anh sợ thang máy nên anh đưa em tới đây. Trước hành động nhanh gọn ấy của anh, HeeChul thì bật cười còn nhân viên ở sảnh thì tròn mắt, lúc sau bắt đầu loạn hết cả lên. Mấy phút nữa thôi, nhóm chat công ty đảm bảo nổ banh nóc nhà vì phu nhân giá đáo.

- Sao em lại tới đây?

Park tổng vẻ mặt có chút nghiêm trọng nhìn chằm chằm mèo con bên cạnh.

- Em đem cơm tới cho anh. Anh bận lắm hả? Nếu có việc thì cứ đi đi, em ở đây một chút rồi gọi chú Jo đưa về là được.

Tiểu vương tử hiểu chuyện khiến lòng anh mềm nhũn, khoé môi câu lên đưa tay nhéo má em:

- Anh không bận, anh chỉ sợ em đi lại vất vả thôi. Hôm qua thấy em mệt nên anh định trưa nay về qua nhà ăn cơm với em, không ngờ vừa đi ra đã gặp em đến. Mèo con, có nhớ ông xã không?

- Nhớ chết đi được, nên người ta mới phải đi gặp anh đó ~

Hộp cơm bị Jung Soo giành cầm, HeeChul phụng phịu áp sát người lại ôm thắt lưng anh, còn định rướn lên hôn hôn nhưng chợt nhớ ra cửa chưa kịp đóng, một màn ân ái bị thư ký Lee HyukJae đi qua chiêm ngưỡng hết thảy. Hắn ho khan, ngượng ngùng quay đầu chạy biến:

- Hai... hai người cứ tự nhiên...

HeeChul bĩu môi buông eo anh, Park tổng cười gian kéo em lại, môi mỏng chuẩn xác bắt trọn cánh môi dày mềm mại, dây dưa một lúc mới chịu thả người, ngoan ngoãn đỡ em ngồi xuống. Tiểu vương tử bị dày vò sưng hết cả miệng, giận dỗi không thèm lên tiếng. Jung Soo rất nhanh bắt được cảm xúc của mèo con, cười nịnh đặt em lên đùi mình, vuốt ve chiếc bụng căng tròn nói chuyện với em bé:

- Hạt Dẻ khuyên ba nhỏ đừng dỗi ba lớn nữa được không? Bảo ba nhỏ cười một cái đi mà, ba nhỏ cười xinh ơi là xinh!

Bé con nghe được giọng cha, phấn khích lộn nhào trong bụng mẹ lung tung đấm đá. HeeChul hơi đau nhưng cũng không nén được cười, hơi nghiêng mình hung hăng véo mặt anh:

- Chỉ giỏi nịnh thôi! Sau này anh với con thông đồng chọc giận em thì em biết làm sao đây hả?

- Sẽ không, anh và con chỉ muốn cùng nhau làm mẹ vui thôi ~

- Yaaaa, mẹ cái đầu anh ấy. Anh mới là mẹ! Mẹ Park! Bà mẹ già Teukie!

Hai vợ chồng chí choé hồi lâu mới chịu ngừng lại ăn cơm. Bữa trưa vốn là nỗi ám ảnh của HeeChul nhưng có chồng yêu bên cạnh em thấy ngon hơn hẳn. Chỉ tội nghiệp Lee Hyukie, cầm tài liệu đứng ở cửa 15 phút không dám tiến vào. Nghe tiếng cười lanh lảnh của tiểu vương tử phát ra sau cánh cửa, hắn chợt nghĩ đến một người rất giống em. Hắn nhớ y, nhớ nụ cười của y.

[Mpreg/TeukChul] Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ