24. yếu ớt

771 23 0
                                    


Hai tháng cuối thai kỳ là lúc thai phu rất dễ bị stress, HeeChul dù tính tình vốn hoạt bát năng nổ cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Em thường xem các bài viết trên mạng rồi có những suy nghĩ vu vơ đại loại kiểu:

- Teukie ơi, nhỡ con mình sinh ra trông xấu thì phải làm sao?

- Em xem em xinh đẹp như vậy, anh cũng lại không xấu, làm sao mà con mình xấu được.

- Nhưng anh nhìn nè, đứa trẻ này nhăn nhúm chẳng khác gì khỉ con, em không muốn sinh ra khỉ con đâu.

- Em yên tâm, hồi trước mẹ đẻ anh cũng xấu, sau này lớn lên chẳng phải chồng em vẫn khôi ngô tuấn tú đó sao?

- Vậy em muốn con giống em, từ bé đến giờ em lúc nào cũng đẹp.

- Đúng đúng đúng, vợ anh đẹp từ trong trứng, con mình nhất định cũng đẹp từ trong trứng.

Tuy Park tổng đã khẳng định chắc nịch về nhan sắc tương lai của Hạt Dẻ nhưng HeeChul vẫn chẳng yên tâm. Nghe nói lúc mang bầu nhìn nhiều thứ đẹp đẽ bé con sinh ra sẽ đẹp, thế là em liền kêu mẹ gửi qua một đống album ảnh hồi nhỏ của chính mình, mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ đều lật ra xem. Jung Soo dở khóc dở cười với trò mê tín của mèo con, nhưng anh cũng không thể phủ nhận vợ anh lúc nhỏ thật sự dễ thương quá. Mắt to tròn, mũi nhỏ xinh, môi chúm chím, da trắng ngần, nhìn qua có khác gì búp bê đâu. Anh ngắm đến ngẩn ngơ, còn đặc biệt lấy di động chụp lại mấy tấm để thỉnh thoảng lôi ra xem lại.

Show giải trí HeeChul quay trước khi nghỉ đẻ bắt đầu chiếu, đúng khung giờ vàng 19h30 nên ngày nào Park tổng tan làm về nhà cũng thấy vợ yêu đang ngồi xem chính mình trên TV. Có điều con mèo này hình như không vui lắm, cứ đến đoạn em xuất hiện liền cau mày bĩu môi. Jung Soo buồn cười tiến lại, để em gác chân lên đùi mình, chậm rãi massage cặp giò có phần hơi sưng vì bị xuống máu.

- Bé xinh của anh làm sao thế?

- Ghét!

Tiểu vương tử không đầu không cuối hậm hực thốt ra một từ khiến Park tổng chẳng hiểu mô tê gì, không chần chừ bật mode mè nheo làm nũng vợ:

- Ơ kìa, sao lại ghét anh? Anh làm gì khiến bé giận hả? Anh xin lỗi mà, vợ đừng ghét anh ~~~

HeeChul bất lực đỡ tràn, đành đưa tay xoa đầu anh an ủi:

- Em có bảo ghét anh đâu. Anh nghĩ đi đâu thế hả?

- Người ta sợ em hết yêu người ta rồi chứ bộ ~ Mà em ghét ai, anh xử nó cho em?

HeeChul nghe tới đây lại ủ rũ xụ mặt, hất hất cằm ý bảo anh nhìn cái người mặc đồ cosplay nữ sinh trung học đang làm trò trên TV kia:

- Nó đó, đẹp thì có gì hay, cứ làm như mình đẹp nhất không bằng. Đã thế còn cứ như trêu ngươi em ấy. Eo thon hơn em thì đã sao? Chân nhỏ hơn em thì đáng tự hào lắm hả? Nếu không phải em mang thai con trai anh em cũng không biến thành bộ dáng này đâu. Hừ! Cứ đợi đấy, sinh xong Hạt Dẻ em nhất định sẽ đẹp hơn cả nó.

Tiểu vương tử mặt hằm hằm nghiến răng nghiến lợi chỉ trích, Park tổng ngồi một bên đầu đầy chấm hỏi. Anh dè dặt lên tiếng:

- Nhưng mà bé xinh ơi, đó chẳng phải là em sao?

...

Ngoài vấn đề ngoại hình, HeeChul còn rất để tâm đến chuyển động của bé. Ngày nào con đạp ít một chút là em lo cuống lên, gọi bác sĩ tới kiểm tra không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Các bài viết về rủi ro thai kỳ hiện trên newfeed càng làm em sợ, ra sức ăn nhiều để con không thiếu chất. Cơ mà thai to chèn ép dạ dày khiến em ăn được chút xíu đã buồn nôn, bàn cơm lần nữa trở thành cơn ác mộng của tiểu vương tử. Tuy nhiên Kim HeeChul là ai chứ, là một người ba tương lai, dù có khó chịu phát khóc em cũng nhất định vì con mà nỗ lực. Nôn rồi lại ăn rồi lại nôn, vòng lặp khiến Park tổng đau lòng muốn chết, chỉ hận bản thân không thể chịu khổ thay em. Đã ăn không ngon ngủ còn không yên, đêm nào mèo con cũng bị những cơn rút gân dày vò, buổi sáng tỉnh dậy đều là bộ dáng bơ phờ mệt mỏi.

Sáng thứ 2 đầu tuần, tập đoàn Park thị như thường lệ tổ chức họp ban lãnh đạo. Ông sếp gương mẫu Jung Soo chăm chú ngồi nghe cấp dưới báo cáo tiến độ hoạt động của các dự án lớn, trong lòng chẳng hiểu sao cứ thấy bồn chồn.

"Brumm... brummm..."

Điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên, là dì Jeon gọi. Anh ra hiệu cho mọi người tiếp tục rồi ra ngoài nghe máy, ngay sau đó hành lang thoáng chốc vang lên tiếng giày da nện huỳnh huỵch xuống mặt sàn, tổng giám đốc Park phóng như tên lửa xuống hầm đỗ xe trước ánh nhìn ngơ ngác của đám nhân viên.

Bệnh viện

- Em ấy sao rồi?

- Park tổng đừng gấp, thiếu gia hiện tại đã ổn. Cậu ấy ngất xỉu do bị hạ đường huyết và chóng mặt thôi. Nhưng tình trạng mất ngủ và rối loạn nhịp tim có vẻ hơi nghiêm trọng, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của cơ thể mẹ. Chúng tôi kiến nghị nhập viện 3 ngày để theo dõi thêm.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.

Park Jung Soo chậm rãi thở ra, tảng đá lớn trong lòng bấy giờ mới từ từ hạ xuống. Lúc nghe dì Jeon báo tin HeeChul ngất xỉu anh thật sợ chết khiếp, vừa lái xe như thằng điên vừa lẩm bẩm cầu nguyện cho em của anh được bình an vô sự. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, tim anh nhói lên khi thấy khuôn mặt ngủ say của bé mèo con. Anh nhớ ngày nào nó còn phúng phính và ửng hồng, bây giờ lại tái nhợt, gầy gò đến đáng thương. Cái bụng to tròn đối nghịch với cơ thể nhỏ bé, thỉnh thoảng động đậy vì Hạt Dẻ nghịch ngợm khiến chân mày ba nhỏ nhóc khó chịu cau lại, chẳng mấy chốc liền bị đá tỉnh.

- Mèo con, em tỉnh rồi.

Anh yêu thương vuốt ve gò má em, nhận lại một nụ cười yếu ớt. HeeChul thấy vẻ lo lắng ngập tràn trong mắt người yêu bèn thở dài nắm tay anh an ủi:

- Em không sao, Hạt Dẻ cũng không sao. Anh đừng lo quá.

- Sao có thể không lo được chứ? Đều tại anh, chăm sóc em không cẩn thận mới khiến em mệt mỏi thế này.

Chưa bao giờ Park tổng cảm thấy tự ti và có lỗi đến vậy, vẻ mặt âu sầu tưởng như giây sau sẽ chực khóc của anh làm tiểu vương tử vừa thương vừa buồn cười. Em tặc lưỡi một cái, đột nhiên giơ hai tay hướng về phía Jung Soo nũng nịu:

- Muốn anh ôm ~

Cơ thể ngay lập tức được vòng tay rộng lớn bao bọc, em thoả mãn vùi mặt vào khuôn ngực vững chãi, hít hà mùi hương của người đàn ông luôn đem lại cho em cảm giác an toàn và vô cùng ấm áp.

- Ông xã ơi, mỗi lần em mệt anh chỉ cần ôm em như thế này thôi, em sẽ lập tức khoẻ lại ngay.

- Em đó, đừng lúc nào cũng an ủi anh. Đau ở đâu mệt ở đâu em không được giấu. Anh thực sự lo cho vợ nhiều lắm. Nhìn em khổ sở anh lại thấy mình vô dụng.

- Được rồi mà, em đã không sao rồi. Teukie đừng tự trách nữa. Em buồn ngủ lắm, anh ôm em ngủ một lúc nữa nha.

Một nụ hôn đáp xuống chóp mũi mèo nhỏ, em khúc khích cười, nằm trong lòng anh chậm rãi thiếp đi.

[Mpreg/TeukChul] Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ