4. nôn nghén

1.1K 26 1
                                    


Hôm sau Jung Soo trở lại công ty, HeeChul cũng tiếp tục quay show quảng cáo. Khi em thức dậy thì anh đã đi rồi, ăn xong bữa sáng là vừa đúng lúc team em đến đón. Người cầm lái là trợ lý Jun Seo, bên cạnh còn có quản lý Yong Sun vẻ mặt vô cùng bất mãn. HeeChul leo lên xe, cười cười:

- Sun hyung làm sao thế?

- Hừ, còn làm sao được nữa. Ngày đại hôn của cậu chắn giữa đường, tạo điều kiện cho thằng nhãi Lee Jiho nhảy vào cướp đồ chứ sao. Chả biết nó làm cách nào, cuỗm mất hợp đồng quảng cáo game rồi.

Jun Seo chen mồm vào:

- Lúc nãy em tới văn phòng, hắn ta thấy em còn cười đểu nữa chứ. Nghĩ đến là muốn phát điên lên rồi.

HeeChul nhíu mày suy tư, cái tên Jiho này chung công ty quản lý nhưng luôn đối nghịch với em, mấy lần giở trò đánh lén em cũng chẳng thèm so đo. Cậu ta hát nhảy thua em, mặt mũi vóc dáng cũng kém em, nói trắng ra là ghen tị lại còn mù quáng, hiếu thắng. HeeChul ngao ngán lắc đầu, tặc lưỡi an ủi hai người đang bị chọc cho xù lông kia:

- Thôi, cậu ta muốn thì bố thí cho cậu ta cũng được. Coi như em bớt một việc, nghỉ ngơi sớm cũng có lợi cho em bé mà.

Yong Sun bất lực muốn nói lại thôi. Y biết gia thế của HeeChul đủ sức làm thằng nhãi kia phải quỳ xuống xin tha, nhưng tiểu vương tử không vội thì y vội cái gì. Jun Seo ngược lại không bình tĩnh nổi, cậu nhóc tức tối om sòm:

- HeeChul hyung hiền quá đấy. Bây giờ anh mang thai rồi, nhất định phải tránh xa hắn ra, em đảm bảo hắn dám đụng đến một sợi lông của anh thôi em sẽ đập gãy chân hắn.

- Jun Seo nhà chúng ta là tốt nhất ~ Em bé cảm ơn cậu Seo nhiều ạ ~

HeeChul nỗ lực khiến bầu không khí bớt căng thẳng, sau đó còn phải cam đoan sẽ không nhượng bộ cho Jiho làm càn nữa thì hai người kia mới chịu giãn ra cơ mặt. Trong lòng em nghĩ thầm, hình như cứ sai sai thế nào ấy, đáng lẽ tình huống phải đảo ngược lại mới đúng chứ nhỉ?

Ngày làm việc đầu tiên sau khi kết hôn diễn ra khá thuận lợi. HeeChul chưa có quá nhiều biểu hiện của thai kì, ngoài hơi mệt mỏi một chút ra thì trạng thái vẫn ổn định. Jun Seo với Yong Sun cẩn thận săn sóc em, đôi lúc thái quá khiến em phát bực, phải nói cho một trận để họ thu liễm lại, tránh người khác nghi ngờ. Cứ cái đà này thì khéo em còn chưa kịp công khai thiên hạ đã biết em mang bầu rồi mất.

Đến giờ nghỉ trưa, nhìn thấy phần cơm của mình HeeChul bỗng nhớ tới Jung Soo, liền chụp một bức ảnh gửi qua cho anh.

HeeChul đã đặt biệt danh cho anh ấy là Siêu sao vũ trụ ⭐️

HeeChul đã đặt biệt danh cho bạn là Teukie cụa Chulie ❤️

Siêu sao vũ trụ đã gửi một ảnh:

Siêu sao vũ trụ: Cơm căng-tin nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Siêu sao vũ trụ: Cơm căng-tin nè. Teukie cụa tui đã ngoan ngoãn ăn chưa ~

Park Jung Soo đang cắm đầu phê duyệt tài liệu, thấy thông báo liền mở lên xem, bất lực với đống biệt danh ngốc nghếch cậu vợ nhỏ nhà mình vừa đặt. Không phát hiện khoé môi chính mình cong lên, anh buông bút rep lại:

Teukie cụa Chulie ❤️: Nếu không hợp khẩu vị thì bảo dì Jeon làm cơm trưa mang đến cho cậu.

Siêu sao vũ trụ ⭐️: Hong có, ngon lắm. Mà anh giống mẹ tôi ghê, hồi tôi mới đi làm mẹ cũng toàn bắt tôi mang cơm dì giúp việc nấu, sợ ở ngoài ăn uống linh tinh. Nhưng anh chưa trả lời tui, đã ngoan ngoãn ăn cơm chưa hả?

Jung Soo vốn định nói dối cho qua chuyện, nhưng nghĩ thế nào lại gõ thành: Lát nữa sẽ ăn! Kết quả bị HeeChul cho một hồi giáo huấn, đợi anh gọi cơm, chụp lại cho mình xem mới chịu buông tha.

Siêu sao vũ trụ ⭐️: Vậy mới là bé ngoan chứ! Mẹ nói dạ dày anh không tốt, sau này có tôi rồi, đừng hòng bỏ bữa nữa nghe chưa 😡

Jung Soo có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó của người bên kia màn hình, vô thức bật cười thành tiếng khiến thư ký Lee HyukJae đứng cạnh sởn hết cả da gà.

...

Thời gian cứ thế trôi qua, HeeChul và Jung Soo đã kết hôn được hơn một tháng. Mới đầu còn chưa quen nhưng bây giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Jung Soo công việc bận rộn, hầu như ngày nào anh về HeeChul cũng đã ngủ, hai người rất ít khi ăn chung được bữa cơm, giao tiếp chủ yếu qua những dòng tin nhắn vụn vặt hàng ngày. Anh thường thông qua dì Jeon biết được tình hình của em, nghe dì nói em vẫn ăn uống bình thường tâm tình anh mới phần nào buông lỏng. Còn HeeChul thì chẳng khác nào cái đồng hồ báo thức, bận đến mấy cũng một mực nhắn tin gọi điện giám sát anh ăn cơm. Thật kì lạ là anh không hề thấy em phiền, ngược lại trái tim còn ấm áp lên thêm, ngoan ngoãn nghe lời tiểu vương tử để em không tức giận.

- Oẹ...

Như thường lệ, Park tổng về nhà lúc trời đã khuya, bất ngờ khi thấy đèn phòng hôm nay vẫn sáng. Anh đẩy cửa vào, lập tức nghe thấy tiếng nôn ói dữ dội phát ra từ nhà vệ sinh, vội vàng ném cặp táp một bên, xông tới vuốt lưng cho em. Chật vật nôn hết mọi thứ trong bụng ra cơn ói mới từ từ dịu lại, HeeChul mệt đến mức đứng không vững, súc miệng xong liền được Jung Soo ôm về giường. Hai mắt em đỏ hồng còn vương hơi nước, thều thào nói cám ơn rồi cuộn mình trong chăn thiêm thiếp ngủ. Anh thấy em mệt cũng tự giác im miệng, rón rén bật đèn ngủ đi xuống dưới nhà ăn. Dì Jeon đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai, thấy anh xuống liền đưa một bát trà gừng, nhân tiện thông báo:

- Cậu Kim bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén rồi. Bữa tối không ăn được mấy miếng đã nôn.

Jung Soo gật nhẹ đầu ra chiều đã hiểu:

- Cháu không giỏi chuyện này, dì xem có món nào giúp giảm buồn nôn thì nấu cho em ấy.

- Tôi biết rồi, cậu chủ cứ yên tâm.

Vì sợ làm ồn HeeChul nên 1 tháng nay Jung Soo luôn dùng phòng tắm ở dưới tầng, lúc lên giường cũng cực kỳ cẩn thận để không phát ra tiếng động. Anh nhẹ nhàng dở góc chăn chui vào, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của người vẫn ngủ say. Em ngủ không yên giấc, lông mày nhíu chặt có vẻ không thoải mái. Anh do dự một lát cuối cùng vươn tay ra xoa nhẹ trán em, phát hiện gò má em gầy đi không ít, chợt cảm thấy xót xa. Đợi dự án lần này hoàn thiện anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, dù sao HeeChul mang thai con của anh, nhìn em  vất vả anh cũng không đành lòng.

- Hức... ưm...

HeeChul đột nhiên cau mày, miệng vô thức rên rỉ mấy từ vô nghĩa, thân thể nhích tới nhích lui không an phận. Jung Soo vừa nhìn liền đoán em gặp ác mộng, không nghĩ nhiều lập tức ôm em vào lòng, bàn tay vụng về vuốt ve sống lưng mảnh khảnh, nhẹ giọng dỗ dành:

- Không sao đâu, ngoan, ngủ đi...

HeeChul dần dần an tĩnh lại, em không tỉnh, vô tư rúc vào lồng ngực vững chãi của anh như một chú mèo con làm nũng, hơi thở nóng rực cách một lớp áo vẫn đủ khiến tai anh đỏ bừng. Thật vất vả Jung Soo mới thiếp đi, không để ý người trong lòng len lén mở mắt, rụt rè vươn tay ra đáp lại vòng ôm. Em thích cảm giác này, thật ấm áp, cũng thật bình yên...

[Mpreg/TeukChul] Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ