22. xa là nhớ

532 18 1
                                    


Park tổng là một con nghiện vợ chính hiệu.

Và con nghiện ấy ngày mai phải đi công tác ở Busan tận 1 tuần liền, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải rời xa cục mai thuý khổng lồ Kim HeeChul trọn vẹn 7 ngày.

- Mèo con ơi anh muốn nghỉ việc!

Jung Soo quấn lấy em người yêu của mình trên ghế sofa, một tay mân mê má em, một tay vuốt ve cái bụng bầu căng tròn của vợ, miệng không ngừng rên rỉ. HeeChul từ tối đến giờ đã bị làm phiền, bực bội gõ lên đầu anh.

- Tổng giám đốc Park, anh nên nhớ thân phận của mình!

- Nhưng người ta sẽ nhớ em ~

Đã ngần này tuổi rồi mà vẫn ấu trĩ như học sinh mẫu giáo, tiểu vương tử cau có vươn vai, hẩy con koala cứng đầu kia "rụng" xuống khỏi người mình.

- Lèo nhèo nhức hết cả đầu.

- Mèo con, em đã chán ghét anh đến vậy rồi sao?

Jung Soo mở to đôi mắt rưng rưng như không thể tin nổi vợ yêu lại lạnh lùng đến thế.

- Đúng vậy, nên anh tạm thời đi khuất mắt tôi một tuần đi rồi về chúng ta nói chuyện tiếp.

...

6h sáng hôm sau Jung Soo thức dậy chuẩn bị cho chuyến bay. Đồ đạc đã sắp xếp đủ cả, chỉ cần thay đồ, vệ sinh cá nhân và ăn sáng là đi được luôn. Nhìn em yêu vẫn đang say ngủ, anh không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng đem cánh tay ôm siết lấy mình nhét vào trong chăn. Được nửa đường thì cánh tay ấy lại lần nữa quờ quạng, túm thắt lưng anh ghì chặt. Mái đầu bù xù toàn tóc là tóc cũng thuận tiện gối lên chân anh, nũng nịu không rời. Park Jung Soo không khỏi bật cười, không phải hôm qua mới mắng anh là koala ấu trĩ hay sao?

- Ngoan, anh phải dậy rồi, nếu không sẽ muộn mất.

HeeChul vẫn còn buồn ngủ rũ cả mắt nhưng nghe vậy thì lập tức nhỏm người, leo lên đùi anh ngồi, vươn tay ôm cổ anh chặt cứng, đầu gục trên hõm vai anh.

- Bế em ra ngoài.

Giọng mũi khàn khàn phả vào tai Jung Soo ngứa ngáy. Anh không làm thế nào được đành cưng chiều đưa em rời giường, cùng nhau vào bếp. Cái tên dính người này vẫn một mực không chịu thả anh ra.

- Mèo con ngoan, anh phải thay đồ.

Kim HeeChul nhăn nhó buông tay, ngồi trên ghế rũ rượi ngủ gật. Đến tận khi anh kéo vali ra đến cửa rồi em vẫn bám riết không rời, đôi mắt sưng híp ẩn hiện dưới tóc mái loà xoà, chẳng nói chẳng rằng vươn tay kéo đầu anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn dài.

- Đi sớm về sớm.

- Được, đi sớm về sớm. Yêu mèo con của anh nhất!

Park tổng cười ngọt ngào xoa đầu em, hôn lên bụng bầu tạm biệt em bé, lại lải nhải dặn dì Jeon đủ thứ chuyện mới yên tâm xách đồ rời đi. HeeChul ngơ ngác đứng trước cửa nhìn xe anh đi khuất, đợi dì lên tiếng nhắc mới nhớ ra giờ phải ngủ tiếp. Em mơ mơ hồ hồ đỡ bụng về phòng, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc mộng.

- Mèo con ơi, có nhớ ông xã không?

Park tổng tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi video về cho vợ yêu. Tiểu vương tử đang ăn cơm, bĩu môi làm giá:

[Mpreg/TeukChul] Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ