CHAP 5

1K 14 2
                                    

[Jiyeon's POV] 

Nghiêm túc đấy,tôi vừa làm cái trò gì đây? Vụ cá cược mà tôi cá với HyoRin giờ đang làm tôi lo sợ. Tôi không hề có ý gì nhưng thực sự mà nói là do Hyorin làm tôi mất kiên nhẫn. Tôi vẫn luôn có cảm giác đang như đang chơi đùa với MyungSoo vậy. Ugh! Tôi không ngừng nghĩ về nó và cảm thấy rất hối hận.Arg! Tại sao Hyorin lại quyết tâm phải có bằng được thứ cô ta muốn như vậy chứ ! Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên bảo với MyungSoo hay là cứ cố gắng thắng cuộc cá cược? Tôi cảm thây tôi đang lấy MyungSoo làm phần thưởng cho cái trò chơi ngu ngốc này!

Khi đang nghĩ đến việc làm sao để thắng vụ các cược, tôi mở máy tính và search một cái gì đó: 

"Những bước để làm một anh chàng phải lòng với bạn."

Nó đã hiện ra rất nhiều kết quả nên tôi tổng hợp lại cách bước và ghi chú lại những bước của riêng tôi. 

Có thể tôi sẽ dùng những bước này với MyungSoo. Nhưng tôi thực sự có nên để cậu ấy phải lòng với tôi? Điêu này có phải là sai lầm? Tôi cảm thấy tôi đang lợi dụng cậu ấy vậy.Nhưng tôi phải làm việc này vì tình bạn của chúng tôi. Tình bạn của chúng tôi...Hi vọng là thế! 

Rồi ngày qua ngày và tôi có thể thấy sự quyết tâm của Hyorin. Tôi vẫn thấy Hyorin cố gắng gây sự chú ý của MyungSoo.. Cô ấy cố gắng trở nên xinh đẹp hơn và tỏ ra dễ thương hơn. Tôi nghĩ tôi nên thắng vụ cá cược này, không phải vì tôi thích MyungSoo, mà là vì tôi không muốn mất tình bạn của mình với MyungSoo. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là cuộc chiến thật sự. Cô sẽ thấy. 

"Này." Myungsoo búng vào chán tôi. Anh chàng này rất thích búng tay vào chán tôi, thật đó. "Cậu đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" 

Tôi chỉ gật đầu và mỉm cười.

"Cậu muốn ăn trưa với bọn tớ không?" Tôi đề nghị. 

"Tất nhiên!"  

"Nhưng mà mình không chắc nếu những người khác có thể ăn cũng nhưng có thể sẽ chỉ có chúng ta với Chun Ji hoặc chỉ có chúng ta thôi."Tôi cắn môi,thật hơi xấu hổ vì tôi vừa nói,vừa nhìn vào MyungSoo. Vừa lúc nãy, HyoMin và Ahreum bảo tôi rằng họ không thể ăn cùng tôi vì họ có bài tập nhóm phải làm.Thật là đúng thời điểm quá phải không?  

"Mình sẽ hỏi Chun Ji, nhưng nếu không,chúng ta vẫn có thể ăn cùng với nhau..." Cậy ấy gãi đầu một cách ngượng ngùng nhìn tôi. OMG. Cậu ấy trông rất dễ thương khi làm vậy. Cậu ấy trông khá ... ngờ nghệch?

Vào bữa trưa, Chun Ji cũng 'xin phép' chúng tôi vì cậu ấy có vài bài tập cần làm vậy nên chúng tôi phải cùng ăn với nhau, tôi và MyungSoo .Tôi giở quyển sổ ra và đọc bước một 

Bước 1 :Hãy là chính bạn 

Trong tất cả các bước tôi đọc, cái này là quan trọng nhất. Tôi không thể tiến hành các bước khác nếu không là chính mình.Các bước đó nên được sử dụng một cách tối đa khi tôi là chính mình chứ không phải người khác. Nếu tôi giả tạo, sẽ không làm sao nếu cậu ấy thích tôi nhưng cậu ấy sẽ không phải lòng với con người thật của tôi. Vậy nên bước đầu tiên phải là bản thân mình để cậu ấy thích tôi vì chính tôi.

Như hôm trước, chúng tôi lại ăn ở cánh đồng đó và tôi cảm thấy chúng tôi như đang có một buổi hẹn hò vậy. Tôi thấy hơi choáng khi nghĩ đến. Ý tôi là, chỉ có hai người chúng tôi ăn với nhau mà không có bất cứ sự quấy rối nào ... tới khi ai đó tới .

"Mình có thể ăn cùng hai người được không?"Tôi lại nghe thấy cái giọng khó chịu đó một lần nữa. Tôi ngước lên nhìn cô ta và cô ta cứ tiếp tục chớp chớp đôi mắt. "Mình bảo là mình có thể ăn cùng không?" MyungSoo nhìn tôi như thể muốn tôi trả lời vậy. "Tất nhiên rồi nhưng cậu hãy ăn đồ ăn của cậu,không phải của chúng tôi." Tôi không muốn giả vờ rằng tôi muốn cô ta ăn đồ ăn mà mẹ tôi làm. Không,không được. Tôi đã nói rồi ,phải là chính mình. Cậu ấy cười mỉm một chút xíu.Thật. Là. Dễ .Thương. Tôi nói thật đó. 

Hyorin ngồi xuống cánh đồng rồi mở hộp cơm của cô ta ra. Cô ta lại còn đẩy đồ ăn của chúng tôi ra chỗ khác và đặt mấy hộp cơm của cô ta,cố gắng cho MyungSoo ăn.  

"Mình có của mình và mình có thể ăn của mình." Myungsoo từ chối. Ha,giờ thì sao hả ? Cậu ấy vừa từ chối đồ ăn của cô đấy.  

"Myungsoo-ah, cậu ăn nó một ít được không? Mình tự làm nó đấy.Làm ơn? Chỉ một miếng thôi?" Cô ta cầu xin 

Để Hyorin dừng quấy nhiễu, MyungSoo đồng ý cắn một miếng và giờ đây bạn có thể nhìn thấy sự sung sướng trên gương mặt cô ta khi cậu ấy ăn nó. Cô ta quá sung sướng đến nỗi tôi còn không thể nhìn thấy toàn bộ mặt cô ấy, chỉ nhìn thấy cô ta tít hết cả mắt lại. Dú sao thì đồ của tôi ngon hơn nhiều .Tsk. 

"Cậu không thể ăn im lăng được à?" Tôi cuối cùng cũng bảo cô ta. Cô ta quá phiền nhiễu làm chúng tôi có thể ăn được. Hyorin vẫn cứ kể chuyện về cô ta và làm sao cô ta đã sửa đổi bản thân vì MyungSoo. Cô ta nghĩ rằng cô ta có thể làm thay đổi thái độ ngượng ngùng của MyungSoo bằng cách đó sao? Như kiểu cô ta kể chỉ để MyungSoo rằng tất cả sự thay đổi của cô ta là chỉ vì MyungSoo vậy nên MyungSoo nên chọn cô ta hoặc là ở bên cạnh cô ta vậy.

"Mình ăn như thế này đấy! Có làm sao không"Cô ta nhìn tôi khi cười vì cô ta nghĩ cô ta đang dẫn đầu trong 'cuộc thi'. Ước gì tôi co thể bảo với cô ta là cô ta sẽ không bao giờ đánh bại đựợc tôi. Tôi là một chiến binh! Tôi có thể đá một phát vào mặt cô ta nếu cô ta muốn.Geez.

"Hãy ăn đi hai người." Myungsoo bình tĩnh nó khi nhìn chúng tôi rồi chuyển sang đối tượng là cái đồng hồ."Chết rồi sắp vào giờ học rồi."Cậu ấy nói. 

Nếu MyungSoo không ở đây thì tôi đã đá cô ta ra khỏi trái đất này rồi. Chúng tôi tiếp tục ăn đồ ăn riêng của chúng tôi và MyungSoo đã ăn của tôi. Cậu ấy thích đồ ăn mẹ tôi nấu. Lần sau tôi sẽ cố gắng tự nấu đồ ăn nhưng đáng tiếc là tôi không thể. Tôi tự cười thầm trong đầu. 

Sau khi ăn trưa, MyungSoo lại giúp tôi cầm mấy hộp cơm còn Hyorin chỉ đúng đó nhìn, cô ta không hề có ý định giúp đỡ chúng tôi. Tôi nói thật đó. 

Khi đi vào lớp, Hyorin chạy ra phía trước mặt MyungSoo và lấy ra một lá thư hay là cái gì đó với ý định muốn mời mọc. 

"Hẹn hò với mình đi." Hyorin nói. Cô ta vừa mời MyungSoo hẹn hò à? Cô ấy đã có một bước tiến lớn và tôi không thể thua được. 

"Vậy thì cậu cũng hẹn hò với tớ nữa đi."Tôi dừng đi và nhìn sang Hyorin và quay lại với MyungSoo. 

Myungsoo, đúng như dự đoán, đã rất bất ngờ với chuyện gì đang xảy ra. Ai lại không chứ, hai cô gái bỗng nhiên hỏi cậu ấy đi chơi. Nhưng điều tồi tệ lại là Hyorin đang hỏi chứ không phải là tôi. Ôi,hãy giết chết tôi đi nếu thật sự việc này là không được . 

"Chuyện gì....đang xảy ra vậy?" Cuối cùng cậu ấy cũng nói sau khi nhìn tôi và Hyorin một phút và cũng có thể là hai. 

"Bọn mình đang mời cậu đi chơi.vMột buổi đi với tớ ,một buổi đi với cô ấy." Tôi trả lời lại. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng nữa. Nếu cậu ấy sẽ từ chối cả hai. Như vậy sẽ rất tổn thương... hoặc là thất vọng một chút xíu?

[Fic dịch] The bet (Bloodymandoo ) | MyungYeon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ