"Mình phải làm việc gì đó, Dasom.Nhất định phải làm ." Hyorin bắt đầu đi tới đi lui trước mặt Dasom khi xoa hai bên thái dương.Mỗi khi cô ta nhìn thấy Jiyeon và Myungsoo thân mật với nhau, máu của cô ta cứ như sôi sùng sục lên .Cô ta cảm thấy tình yêu của cuộc đời cô ta lấy đi ."Mình sẽ không để cô ta cướp đi Myungsoo đâu ."
"Nhưng thật lòng mà nói,mình nghĩ Myungsoo thật sự thích cô ta, Hyorin. Chúng ta không làm được gì với điều đó." Dasom thở dài và cảm thấy tiếc cho cô bạn của mình.Cô biết tại sao Hyorin luôn cư xử như vậy quanh Myungsoo.Cô biết tại sao Hyorin lại không muốn ai 'cướp' Myungsoo khỏi cô ta. Myungsoo là tình yêu đầu đời của cô ta và cô ta luôn mong muốn anh sẽ trở thành tình yêu cuối cùng.
"Không !" Cô ta nhìn Dasom vơi sự tức giận trong đôi mắt nhưng chúng đã trở nên nhòe nhoẹt khi nước mắt của cô ta bắt đầu rơi . "Cậu ấy hứa với mình rằng chúng mình sẽ cướ nhau khi còn là trẻ con .Mình nhớ rõ mà.Cậu ấy đã là của mình,Dasom,trước khi 'thiên thần' đó và Jiyeon tới." Hyorin không biết rằng 'thiên thần' mà cô ta nói và Jiyeon chỉ là một người .
Đứa trẻ 5 tuổi Hyorin đang chơi một mình ở công viên khi cô bé thấy một cậu bé khoảng tầm tuổi mình choi với mẹ của bé.Cậu bé thu hút sựu chú ý của cô bé và cô xem cậu chăm chú.Ai có thể biết được một cô bé 5 tuổi lại có thể chú ý tới một dứa trẻ khác khi cô còn quá nhỏ như vậy?Cậu bé đó vẫn chơi cùng với mẹ vô cùng hạnh phúc làm Hyorin cảm thấy ghen tị.Cô chưa từng làm những điều gì như vậy vơi mẹ của cô cả.
"Hyorin! Về nhà ngay!"
Cô bé nghe tiếng mẹ la từ nhà của họ .Căn nhà ngay vên cạnh coing viên.Khi cô bé nghe thây tiếng mẹ ,cô bé đứng dậy nhanh chóng vì cô sợ mẹ sẽ đánh .Cô bé chạy nhưng lại ngã vì hoảng loạn.Cô bước hụt rồi bắt đầu chảy máu ở đầu gối.Cô bé cảm thấy bắt đầu đau và bắt đầu khóc.Lúc ấy,cậu bé ấy chạy lại gần.
"Cậu có ổn không?"Cô ngước lên,thấy cậu bé đang đưa tay ra để giúp cô đứng lên. "Đừng khóc.Vết thương sẽ lành lại thôi mà.Đứng dậy đi." Cậu bé cười ,giúp cô đứng hẳn dậy. "Cậu nên rửa vết thương.mẹ minh thường làm vậy môic khi mình bị thương."
"C-cảm ơn." Cô bé lầm bẩm.
"Không có gì! Tên cậu là gì vậy?"Cậu bé cười tít mắt nhìn cô.Đôi mắt của cậu cũng đang mỉm cười và trông có vẻ khá dễ thương. "Tên mình là Myungsoo."
"H-hyorin."
"Hyorin? Rất vui vì được gặp bạn!Bạn nên về nhà và rửa đầu gối.Mình và mẹ mình sẽ giúp bạn ở nhà ." Myungsoo giúp cô bé đi, Hyorin chỉ về ngôi nhà của cô và về nhà an toàn.
Kể từ ngày hôm đó,hai đứa trẻ luôn dành thời gian để chơi vơi nhau và trở thành những người bạn rất thân .Một ngày khi họ đanh chơi ở một đồi núi,Hyorim nhìn thấy một cây cỏ bốn la và đưa cho Myungsoo xem.
"Cậu ước điều gì?" Myungsoo vừa hỏi vừa cười với cô .
"Mình ước mình có thể sống cùng với Myungsoo bây giờ và mãi mãi !" Hyorin cười tít mắt,chạm vào cỏ. Myungsoo gật đầu và cười như đồng ý với điều ước đó.
"Chúng ta nên cưới nhau như bố mẹ mình! Chúng ta sẽ sống với nhau mãi mãi!" Cậu bé cười rồi xoa đầu Hyorin. Cô bé nhìn cậu ban đầu là hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khá thích thú.
Một năm sau trôi qua,tin đau lòng nhất với Myungsoo chính là bố cậu đã mất khi cậu bé mới chỉ có bảy tuổi. Hyorin cố an ủi bạn của cô ,để cậu quên rằng cậu mất bố dù chỉ là một này.
Nhưng rồi đến một hôm, cô bé thấy gương mặt của cậu bé sáng bừng hơn bao giờ hết - người đang chạy lại gần đến chỗ cô .Cô đã thành công với việc an ủi cậu rồi sao ? "Hyorin, mình đã thấy một thiên thần!" Cô đang bắt đầu sắp xêp lại những gì cậu đang kể. "Mình thấy một thiên thần xinh đẹp bên kia bờ sông ." Cậu cười tít mắt khi đang thở hổn hển.
"Một thiên thần?" Cô bé hỏI.
"Um!" Myungsoo gật đầu một cách vui vẻ. "Cô ấy thật sinh đẹp .mình rất mong gặp lại cậu ấy lần nữa.Mà thôi tơ phải đi đây!Tạm biệt nhé!" Myungsoo chạy đi và về nhà.
Hyorin ở lại sốc,cô bé thậm chí codn không di chuyển một . Làm sao mà một cô gái nhỏ lại phải đối mặt với vấn đê này khi cô bé còn ít tuổi thế này?Từ ngày hôm đó cô rất hiếm khi gặp Myungsoo vì theo như mẹ cậu nói,cậu đã gặp một người bạn mới giờ là bạn thân của cậu, Chunji. Cô ta cảm thấy lạc lõng ,không muốn làm những gì cô ta cư xử bây giờ.Nhưng dù vậy,cô vẫn yêu Myungsoo nhiều nhất có thể.
"Cậu biết là mình yêu cậu ây rất nhiều mà ,Dasom. Mình cố gắng làm
mọi thứ để cậu ấy chú ý với mình hơn nhưng cậu ấy lúc nào cũng bận chú ý đến thiên thần và bây giờ là Jiyeon.Cậu ấy không chú ý đến mình sao?Mình không đủ giỏi sao?" Hyorin thở dài ngồi cuống sàn nhà khi ôm hay chân của mình . "Mình thì làm sao? Mình xấu lắm à ?"
Dasom lắc đầu và ngồi xuống trước mặt cô bạn, "Cậu không xấu chỉ là có lẽ Myungsoo không hợp với cậu.ở trên đời này không hiếm gì các chàng tria ,Hyorin.Cậu nên cho họ một cơ hội chứ , hm?" Dasom cảm thấy buồn cho cô bạn của mình.Cô rất ít khi thấy Hyorin lại chán nản và băn khoăn thế này nhưng mỗi khi nói về Myungsoo thì khía cạnh này của cô ta lại được thể hiện ra .
"Nhưng cậu ấy là người mình muốn.Mình không muốn ai khác." Hyorin mếu rồi úp mặt vào đầu gối.Đôi vai cô ta bắt đầu lắc,mổ dấu hiệu cho thấy cô ta đang khóc. "Mình muốn ở với cậu ấy mãi mãi.Không ai khác."
"Hyorin... Những điều cậu muốn thỉnh thỏang sẽ không thể xảy ra mà." Dasom cố gắng an ủi người bạn.Cô không thích nhìn thấy cô bạn này làm bản thân mình xấu chỉ vì một chàng trai .
"Không, mình phải làm gì đó ." Hyorin lau nước mắt và nhìn Dasom. Dasom không thíh nhứng gì sẽ xảy ra khi Hyorin nhìn cô với ánh mắt đó. "Mình nghĩ ra cách để tách họ ra.Cho dù mình phải tiết lộ mọi thứ ."
"Cậu sẽ làm bản thân mình xấu trước mắt cậu ấy, Hyorin."
Hyorin đứng lên và nhìn xuống phía Dasom, "Ai bảo cậu vậy?Mình sẽ làm cho con nhỏ đó trở nên xấu xa trước mặt cậu ấy.Nếu cậu không muốn giúp mình,mình sẽ tự làm vậy."