Myung Soo's POV
Khi còn nhỏ, tôi nhìn thấy cầu vồng lớn bắc qua sông, mẹ tôi đã nói rằng : "Cầu vồng là cánh cửa để đi qua thiên đàng.Khi mọi người mất họ đi qua cánh cổng đó để lên trên thiên đàng." Khi tôi còn nhỏ, bố tôi đã mất và mẹ tôi phải đi làm ăn xa để kiếm sống, để lại hai chị em tôi ở nhà. Tôi đã từng nói với mẹ về chuyện tái hôn nhưng bà không muốn vậy và đến khi chị gái tôi học hết đại học, chị đã lên thành phố để kiếm việc làm tử tế, để tôi ở lại nhà một mình vì tôi muốn trông nhà.
Lần đó ở ven sông, tôi thấy một cô bé chơi đùa với nước. Tôi nghĩ cô ấy cũng chạc tuổi tôi. Tôi rất muốn đến và chơi với cô ấy nhưng mẹ lại bắt tôi đi về nhà.Điều này thực sự rất buồn vì tôi còn chưa nói chuyện với cô ấy và cũng chưa biết được đến cả cái tên của cô ấy. Tôi nhìn cô ấy lần cuối và tự hứa với bản thân mình rằng tôi sẽ không bao giờ quên thiên thần xinh đẹp mà tôi thấy ngày hôm đó.
Ah, tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Kim MyungSoo, tôi 18 tuổi.Tôi học nhiếp ảnh từ khi lên bảy, và tôi vẫn luôn đem lòng yêu quý người con gái tôi nhìn thấy cách đây 12 năm.
Khi tôi vừa bước xuống nhà, tôi nhìn thấy một cô gái đi ngang qua. Oh, đợi đã, có phải đó là cô gái tôi thấy ở ven sông? Thiên thần của tôi ?! Tôi chạy theo cô gái ấy để xem có đúng là cô gái ấy không nhưng cô ấy đi mất nhanh quá. Đôi mắt ấy,mái tóc xoăn dài ấy,tôi không thể nào quên chúng. Kể cả sự ngây thơ của cô ấy khi nghịch nước, thực sự nó vô cùng ngây thơ. Tôi chỉ muốn ôm cô ấy hôn cô ấy thôi nếu tôi có một cơ hội...
"Cho qua nào" Tôi hét lên khi mất thăng bằng. Cô gái ấy quay lại và trở nên vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy tôi. Ôi chúa , tôi thực sự rất xin lỗi .Cô ấy đã làm đổ que kem trên tay vào chiếc áo của cô ấy. Chết tôi rồi!
"Ít nhất ra phải biết nhìn xem mình đang đi đâu chứ. "Cô ấy nói, tôi có thể cảm thấy sự giận dữ nhất định trong giọng nói của cô ấy.
"Mình xin lỗi, thực sự xin lỗi." Tôi lấy chiếc khăn giấy trong túi ra và chuẩn bị lau vết kem trên ngực cô ấy."Có lẽ cậu muốn tự lau nó hơn."Tôi không thể chạm vào chỗ đó của một cô gái, thật là bệnh hoạn.
"Phải rồi" Cô ấy lấy chiếc khăn lau đi đông kem trên áo mình và trả lại cho tôi tờ giấy.
"Mình có thể cho cậu mượn áo của chị gái mình. Sẽ không hay nếu cậu về nhà như thế này. Bố mẹ cậu sẽ tức giận lắm phải không ?" Tôi nói
"Cậu vừa mới làm mình ra nông nỗi này đấy.Nhưng cậu nói đúng, mình tuyệt đối không thể vác xác về nhà với một cái áo như thế này được .Mình sẽ thay đồ ở nhà cậu và chỉ có vậy thôi .Được không?"Cô ấy trả lời.
Chúng tôi đi về nhà của tôi, tôi đưa cô ấy cái áo và chỉ hướng đi vào nhà vệ sinh.Tôi tiếp tục nói xin lỗi nhưng cô ấy chỉ cười và nói rằng không sao. Nụ cười ấy ...Hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi... Thiên thần của tôi sao? Đúng rồi,chính là cô ấy.Myung Soo, mày phải tỏ ra thật thú vị. Kim Myung Soo hãy tỏ ra thật cool.
Chúng tôi nói về nhiều điều khác nhau.Cô ấy kể rằng cuộc sống ở đây rất khác so với cuộc sống của cô ấy trên Seoul, có lẽ cô ấy đang nhớ Seoul nhiều lắm. Tôi thấy cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.Hoàng hôn phản chiếu trên đôi mắt trong veo của cô ấy...Thật là đẹp... Đột nhiên tôi có cảm giác thực sứ muốn ôm cô gái ấy vào lòng
"Mình phải đi đây ."Cô ấy đột nhiên nói,vậy là đây là lần gặp cuối của chúng tôi sao ? Không, tôi muốn gặp cô ấy lần nữa.
"Ồ, phải rồi, mình sẽ đưa cậu về nhà vì trời cũng đã bắt đầu tối rồi."Tôi nói, hi vọng rằng cô ấy sẽ đồng ý, ít nhất thì tôi cũng biết cô ấy sống ở đâu.
Cô ấy gật đầu với nụ cười trên môi và tôi đưa cô ấy về đến nhà. Cô ấy thật sự trông rất ngây thơ và hạnh phúc như khi tôi nhìn thấy cô ấy 12 năm trước.
"Đến đây là được rồi. Cảm ơn vì đã đi cùng mình."Cô ấy bảo rồi chỉ vào ngôi nhà.
"Ah,... được rồi,hẹn gặp lại"Tôi nói ,hình như tôi quên một cái gì đó .Cái gì vậy nhỉ?
Tôi chỉ đứng xem cô ấy đi vào nhà rồi bỗng dưng cô ấy quay lại và hỏi.
"Tên cậu là gì ? Mình quên chưa hỏi ."Oh phải rồi, tên cô ấy là thứ tôi quên mất.Sao tôi có thể trở nên đãng trí như vậy nhỉ?" Ah, mình quên mất .Myung Soo.Kim Myung Soo. Còn cậu?"
"Jiyeon,Park Ji Yeon!Rất vui vì được gặp cậu ! Tạm biệt~"Cô ấy vẫy chào tạm biệt tôi và chạy vào nhà.
Jiyeon...Một cái tên tuyệt đẹp và dễ thương như chính con người cô ấy vậy...Tôi mong có thể gặp cô ấy lần nữa .
Tôi đi bộ về nhà rồi ai đó cốc vào đầu tôi."Cái thằng này, mày có biết tao gọi mày mấy trăm lần rồi không?"
Tôi xoa cái đầu tội nghiệp của tôi rồi quay lại xem thủ phạm là ai."Oh,là mày à Chun Ji?" Lee Chan Hee, hay còn gọi là Chun Ji, thằng bạn thân chí cốt của tôi.Chúng tôi là bạn thân từ khi còn rất nhỏ.
"Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy? Mày cứ vừa đi vừa cười giống như thây ma vậy." Nó nói
"Tao nhìn thấy cô ấy rồi .."Tôi lại mỉm cười, mỉm cười đến lúc làm mắt tôi nó díp gần hết lại với nhau.
"Cô gái nào? Cái cô gái mà mày bảo là thiên thần của mày á?"Nó hỏi. Chun Ji biết về cô ấy,biết về tôi muốn gặp cô ấy thế nào.
Tôi gật đầu." Cô ấy trông vẫn rất xinh đẹp."
Chun Ji cứ cười rồi lại gõ vào đầu tôi "Cái thằng này, hãy nhìn lại mày trước gương đi, mày trông buồn cười lắm đấy."
"Tao không quan tâm, ít ra tao vẫn còn biết tên của cô ấy."Tôi vừa nói vừa đi về nhà.
"Tên là gì?"
"Park Ji Yeon. Yah,Lee Chan Hee. Cô ấy là của tao đó rồi!"Tôi la lên
"Biết rồi,biết rồi."Nó vừa đi vừa cười với tôi."Cô ấy xinh đến vậy sao?"
"Đúng vậy. Khi nào gặp cô ấy tao sẽ giới thiệu với mày."Tôi mỉm cười .
"Mày với cô ấy là bạn rồi cơ à?"Nó bắt đầu nghi ngờ.
"Có lẽ là vậy. Cô ấy bảo tao là người đầu tiên ở đây nói chuyện với cô ấy lâu như thế."Tôi gật đầu.
"Vậy thì chúc mày may mắn với cô ấy.Đừng quên giới thiệu tao với cô ấy nhé ! Tao phải đi đây. Mà này, mẹ Hyorin lại đang tìm mày đấy. Nếu tao là mày tao sẽ chạy ngay lập tức vì nếu cô ta bắt được mày, cô ta sẽ không chịu buông mày ra đâu." Nó cười rồi chạy mất. Hyo Rin lại đang tìm tôi sao? Oh Geez.Tôi phải chuồn đây, tôi tuyệt đối không muốn bị cô ta bắt một lần nào nữa !