CHAP 12

627 8 0
                                    

Cô đứng ở ngoài phòng học,lưỡng lự xem cô có nên vào hay không.Đó là vì hôm trước cô đã suy sụp - ngay trước mặt MyungSoo.Cô không hề muốn chuyện đó xảy ra nhưng tình cảm của cô đã làm lộ hết chuyện đó ra.Cô tưởng cô đã quên được chuyện đó.Và đó cũng chính là lí do tại sao cô đồng ý với bố mẹ cô để tới đây.Cô muốn chạy trốn tất cả mọi thứ.Để quên.  

"Buổi hẹn thế nào ?" Hyorin đứng ngay bên cạnh cô nhìn ra chỗ khác.Cô ta nhìn Jiyeon và thấy sự bối rối trên khuôn mặt của cô. "Tao đoán rằng... nó không tốt lắm đúng không?" Hyorin mỉm cười với bản thân mình và để lại Jiyeon một mình. 

Cô cuối cùng quyết định vào phòng và ngồi thật im lặng ở chỗ của mình.Cô tưởng mình đã quên nó rồi.Cô nhìn lên phía trên ,một lần nữa,cô lại bắt gặp anh nhìn mình.Anh mỉm cười một cách đau đớn và chào cô.Sau đó,giáo sư vào lớp . 

"Mình xin lỗi," cô nói với anh.Họ đang đứng góc sau của trường đại học.Cô nhìn anh với ánh mắt đầy hối lỗi. "Mình đã làm hỏng cuộc hẹn của chúng mình." 

Phản ứng của anh thực sự làm cô bất ngờ : anh chỉ làm rối tóc của mình và nở một nụ cười thật tươi trên gương mặt của anh. "Không sao mà .Cậu nên kể cho mình về chuyện gì đã xảy ra ở đó ." 

"Mình tưởng mình đã quên được nó rồi.Mình tưởng mình có thể sẵn sàng đối mặt với nó một lần nữa..." Cô nhìn xuống đất,cắn môi,cố gắng không nghĩ về chuyện đó một lần nữa. 

Anh thở dài và nắm bàn tay của cô, "Nếu cậu cần giúp đỡ.Hãy nhớ rằng cậu luôn có mình." 

"Cảm ơn ," là những gì cô có thể trả lời lúc này.Cô nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của anh, "Cậu hứa với mình rằng không ai sẽ biết về chuyện gì đã xảy ra trong cuộc hẹn của chúng ta nhé?" Anh gật đầu,làm như khóa môi mình lại. "Hứa ngón út chứ?" Cô giơ ngón tay út ra trước mặt anh làm anh cười khúc khích tồi lấy ngón tay út của mình,khóa lại. 

"Mình hứa ." 

Họ im lặng một thời gian và rồi cô nghe thấy anh bắt đầu lên tiếng. "Chuyện gì đã xảy ra?" Câu hỏi này là câu hỏi cô không bao giờ cô muốn trả lời.Là câu hỏi có thể làm cô nhớ lại tất cả mọi chyện lần nữa.Cô vẫn chưa sẵn sàng để nói về chuyện này. 

Có vẻ,lúc này là thời gian hòan hảo để cho ai đó chen vào cuộc hội thoại ,cô nghĩ thầm.Cô cần Hyorin vào lúc như thế này. "Hey... hai người." Chunji chào họ . "Mình đang định lấy một ít đồ để dọn dẹp ở đây... có chuyện gì vậy?" 

Cô nhìn Chunji và chào anh vơi nụ cười trên môi rồi để họ lại một mình.Trả lời câu hỏi của MyungSoo,cô sẽ nghĩ về chuyện đó.Chưa ai đã từng giúp cô với việc quên đi nó cả.Cô phải tự chiến đấu một mình để sống cuộc sống bình thường của cô  

"Có chuyện gì vậy?" Chunji nhìn Myungsoo - người đang nhìn Jiyeon di một cách đầy thắc. Myungsoo nhún vai không muốn nói về chuyện . "Mà này, hẹn hò thế nào?" 

"Tạm được " Anh trả lời nhìn thẳng vào mắt của Chunji. 

Chunji nhíu mày, "Tạm được? Hẹn hò với thiên thần của mày... mà chỉ tạm được sao ?" Myungsoo mitm cười vào thằng bạn thân chí cốt và để anh lại một mình . "Có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra."

~♥~♥~♥~♥~♥~

"Mình nghĩ mình sẽ thắng vụ cá cược với Jiyeon," Hyorin nói với Dasom. 

Dasom nhìn cô ta, "Sao cậu biết?" Hyorin vẫn tiếp tục vuốt tóc va chỉ về phia Jiyeon. Dasom nhìn cô,cô đang nhìn ra ngoài của sổ như đang nghĩ kĩ về một việc gì đó. "Cậu ấy trông ... xinh đẹp khi làm như thế." 

Hyorin đánh vào vai cô bạn thân của mình. "Xì.Mình không nói đến vẻ đẹp của cô ta.Nhìn đi,một cô gái vui trong buổi hẹn hò trông không như thế sau ngày cô ấy hẹn hò đúng không?" Dasom gật đầu và đồng ý với câu nói của Hyorin nhưng lại nhìn cô ta một cách nghiêm túc. 

"Mình nghĩ có chuyện gì đó xảy ra khi hẹn hò, Hyo. Mình cảm thấy giữa họ có gì kì lạ." Dasom nói nhìn phản ứng của Jiyeon . "Cậu ấy trông như đang nghĩ về điều gì đó. Cậu ấy trông không như vậy vào lúc trước?" 

"Cậu đúng đó.Mình nghĩ là chuyện xảy ra không tốt tí nào. Myungsoo và Jiyeon vẫn tiếp tục giấu về buổi hẹn hò của họ." Hyorin nói . 

"Hyo, họ không giống cậu luôn nói về chuyện xảy ra trong buổi hẹn hò đâu.Có lẽ họ muốn một chút riêng tư thôi." Hyorin nhìn Dasom và nở một nụ cười đáng sợ. "Mình chỉ đùa thôi."

Hyorin khoanh tay lại , "Tao muốn biết chuyện gì đã xảy ra." Cô ta tới chỗ Jiyeon người đang vẽ linh tinh lên giấy . "Này." Jiyeon nhanh chóng che tờ giấy lại và ngước lên trên nhìn Hyorin. 

"Gì?" 

"Nói đi ; có chuyện gì xảy ra trong buổi hẹn của mày sao?" Hyorin ngồi nay cạnh cô và ngiêng đầu về phia cái bàn bàn, "Có lẽ mày muốn chia sẻ chuyện đó." 

"Chuyện gì đã xảy ra thì chỉ có tôi và Myungsoo . Đừng có tò mò vào chuyện hẹn hò xa người khác." Jiyeon trả lời . 

Hyorin giễu cợt và nhìn cô bằng ánh mắt không tin tưởng .Vừa lúc đó,Myungsoo tới và đưa cho Jiyeon một cái bánh . "Cậu có lẽ sẽ đói.Cậu vẫn chưa ăn chưa mà." Anh cười,cô vui mừng cầm lấy chiếc bánh. 

"Cảm ơn" Khóe môi của cô tạo thành đường cong nở nụ cười,cô thấy Hyorin đang nhìn họ với một sự ghen tị.Như bình thuờng,cô sẽ cảm thấy như mình đang chiến thắng nhưng lần này cô thực sự cảm thấy tiếc cho cô ta.Cô ta như một con mèo con luôn đòi hỏi sự chú ý của một người không thèm nhìn cô lấy một giây. 

"Còn mình thì sao?" cô ta bám lấy Myungsoo và đòi bánh cho cô ta . Anh nhẹ nhàng gạt tay cô ra ,miệng lẩm bẩm "không có gì cho cậu đâu ". Hyorin bĩu môi và xem Jiyeon ăn bánh mà người con trai cô ta thích đưa cho co.Cô ta đứng dậy và ra chỗ Dasom. 

"Họ vẫn ổn mà." Dasom lẩm bẩm "Mình nghĩ cô ấy mới là người đang thắng..." Hyorin nhìn Jiyeon và Myungsoo thân mật với nhau,cô ta thật sự rất bức bối . 

Anh nghiêng về phía gần tai cô thì thầm, "Nếu cậu cần giúp gì,hãy nói với mình ." 

Cô chạm vào tay anh và nhìn anh với nụ cười ngọt ngào nhất. "Mình sẽ làm vậy."

[Fic dịch] The bet (Bloodymandoo ) | MyungYeon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ