"Ah, mình rất mong đến cuộc hẹn này.Đã là ngày mai rồi.Mình nhớ Seoul rất nhiều.Mình sẽ được gặp mấy người bạn của mình lần nữa.Mình sẽ được chơi ở Lotte World và làm nhiều thứ nữa!Myungsoo thật tốt vì nghĩ đó sẽ làm mình vui.Cậu ấy thực sự là một người rất tốt." Jiyeon mỉm cười rồi đặt lưng xuống giường của mình.Cô đã chuẩn bị hết quần áo cho cuộc hẹn của mình.Cô từ từ khép đôi mắt của mình lại ,hi vọng sẽ có một buổi hẹn hò thật vui với MyungSoo.
Ngày hôm sau tới,họ gặp nhau ở trạm xe búyt của tỉnh.
"Sẵn sàng chưa?" Myungsoo mỉm cười với Jiyeon. Cô gật đầu và đi tới phía xe buýt.Anh còn nắm tay cô để giúp cô lên xe,họ ngồi ở chiếc ghế cuối cùng.
"Ah, mình rất phấn khích! Chúng ta có thể gặp bạn của mình ở đó không?Mình sẽ giới thiệu họ với cậu ." Jiyeon cười tít mắt nhìn MyungSoo và ngồi xuống ghế.
"Tất nhiên rồi. Mình sẽ rất vui khi gặp họ.Chúng ta sẽ làm gì cậu muốn mà hơn nữa,mình không biết nhiều về Seoul."Anh cười rạng rỡ với Jiyeon và lúc đó xe buýt bắt đầu di chuyển.
"Mình nhớ người bạn của mình nhiêu lắm." Cô thở dài rồi nhìn anh. "Họ bảo với mình rằng họ sẽ thăm mình nhưng tới bây giờ mình vẫn chưa thấy ai đến ."
Anh mỉm cười dịu dàng với cô, "Đừng lo lắng,chúng ta sẽ gặp họ lát nữa thôi,được chứ? Thậm chí nếu chúng ta đi vòng quang Seoul cả ngày cũng được,miễn là chúng ta đi cùng nhau,mình sẽ rất vui"
"Cảm ơn." Cô tươi cười nhìn anh và im lặng suốt cả chuyến đi.Anh cũng chỉ nhìn khung cảnh đường đi một cách im lặng tới khi anh thấy cô cố gắng để không bị chìm vào trong giấc ngủ.Hai mí mắt của cô từ từ khép lại nhưng cô vẫn cố gắng chiến đấu với nó.
"Cậu có thể ngủ trên vai mình nếu cậu muốn." Anh vỗ nhẹ vào vai mình rồi mỉm cười nhìn cô.Cô vui mừng nhìn anh rồi ngả đầu mình vào bờ vai của anh.
Khi Jiyeon dựa đầu vào vai anh cô ngủ một cách yên bình.Anh chỉ xem cô ngủ và ghi nhớ khuôn mặt khi ngủ của cô. "Mình không bao giờ nghĩ mình sẽ thân thiết thế này với cậu.Mình thật hạnh phúc."Anh chạm nhẹ vào má Jiyeon.
Họ cứ như vậy tới khi đến Seoul. Jiyeon vô cùng phấn khích ,xuống xe buýt và kéo anh xuống xe . "Bạn mình đang học ở Đại học Seoul. Vì họ phải học thứ bảy nên có thể họ sẽ ở đó.Hãy tạo cho họ sự bất ngờ đi!" Jiyeon cười tít mắt và nắm chặt tay anh.
Anh nhìn xuống phía tay mình,nó đang được nắm bởi thiên thần của anh .Anh cười mãn nguyện.Anh để cô kéo lên chiếc xe taxi và tới trường Đại học Seoul.
"Mình chắc chắn rằng cậu sẽ thích họ.Họ rất tốt." Cô tươi cười rồi nhìn xuống tay của họ .Cô bây giờ mới nhận ra rằng cô đã nắm tay anh một thời gian dài và nhanh chóng bỏ tay ra. "M-mình xin lỗi mình không biết mình đã ngắm tay cậu..." Đôi má của cô bống nhiên đỏ ửng cả lên,cô cố gắng giấu nó bằng cách nhìn xuống dưới.
"Không sao." Anh mỉm cười, xoa đầu cô. "Mình biết bạn cậu tốt vì cậu đã tốt như một thiên thần."
"Một thiên thần ư?" Jiyeon cười lớn. "Mình không tốt như một thiên thần đâu,Myung.Mình không hề tốt đẹp như cậu nghĩ."
Anh lắc đầu,nhìn thẳng vào mắt cô. "Mình vẫn sẽ nghĩ cậu tốt đẹp trừ khi cậu giấu điều gì chúng ta không biết."Cô bỗng như cảm thấy nghẹn lại ở cổ khi anh nói thứ gì đó về việc giấu giếm.Cô nhớ lại lí do tại sao cô lại ở đây cùng với MyungSoo.Là vì vụ cá cược với Hyorin.Cô cảm thấy mình rất tệ.Anh nhìn cô một cách lo lắng ,hỏi xem có chuyện gì sai đã xảy ra nhưng cô lắc đầu và nở một nụ cười.
"Chúng ta tới nơi rồi !" Jiyeon nói khi họ bắt đầu tơi trường đại học. "Hãy đi bộ vòng quanh đây,có thể ta sẽ tìm thấy họ ." Anh đi theo cô tới khi cô gọi ai đó. "Boram unnie!" Một cô gái nhỏ nhắn nhìn về phía họ và cười khi cô thấy Jiyeon .
"Jiyeonnie~ Chị nhớ em lắm ~!"Boram,tên mà Jiyeon gọi cô ấy, nhanh chóng chạy ra ôm Jiyeon. Boram tiếp tục nói chuyện với Jiyeon, rồi cô mới bắt đầu để ý đến Myungsoo đang mỉm cười . "Anh chàng đẹp trai này là ai hả? Em đã có bạn trai rồi sao?" Boram cười .
Myungsoo ngượng ngùng gãi đầu khi Jiyeon nhanh chóng trả lời, "Cậu ấy không phải bạn trai em nhưng bọn em đang hẹn hò. Boram unnie, cậu ấy là Myungsoo, đây là Boram unnie." Cô giới thiệu họ với nhau rồi quay trở lại nhìn anh.
"Ooh, đây là lần đầu tiên em giới thiệu một chàng trai với bọn chị đó nha. Có vẻ em tìm được tình yêu đích thực rồi nhỉ ?" Boram cười và vẫy tay với Myungsoo. "Nó đối xử với em có tệ không ?Hãy kể với chị và chị sẽ trả đũa cho." Boram bảo với Myungsoo.
"Cậu ấy rất tốt.Chị không cần phải lo lắng đâu ."Myungsoo mỉm cười .Khi họ đang nói chuyện,một nhóm các cô gái cười đùa với nhau đi qua họ.Họ hướng tới chỗ các cô gái ,nụ cười bắt đầu lại xuất hiện trên gương mặt Jiyeon .
"Eunjung unnie! Qri unnie! Soyeon unnie! Mọi người!" Jiyeon vẫy tay họ một cách năng nổ và các cô gái ấy chạy tới chỗ họ. "Em nhớ mọi người nhiều lắm!" Họ ôm nhau và Jiyeon lại giới thiệu họ cho Myungsoo.
"Em thật sự giỏi đấy, Jiyeonnie. Myungsoo trông rất đẹp trai ." Qri nhìn Myungsoo. "Em là người đầu tiên hẹn hò với Jiyeonnie..."
"Thật không?" Myungsoo ngạc nhiên hỏi.
"Unnie!" Jiyeon la lên và cố gắng bình tĩnh.
Eunjung trả lời hộ Qri và bắt đầu lên tiếng , "Phải. Người đầu tiên sau bạn trai cũ của nó. Nó chưa hề hẹn hò với ai sau bạn trai đầu tiên của nó cả."
"Eunjung!" Soyeon nhanh chóng lay tay của Eunjung để ngừng cô nói.Myungsoo nhìn Jiyeon,biểu cảm của cô hoàn toàn khác lúc trước.Mặt cô tối sầm lại khi nghĩ về thứ gì đó tồi tệ trong quá khứ.
"Bạn trai đầu tiên?" Myungsoo hỏi những người bạn của Jiyeon. "Chuyện gì đã xảy ra ?"
Jiyeon nhanh chóng đổi chủ đề và nói,"Các chị bảo sẽ thăm em nhưng tại sao em lại thăm các chị thế này?" Cô bĩu môi.
"Aigoo~ Bọn chị xin lỗi.Bọn chị rất bận,có rất nhiều thứ phải làm ." Soyeon xin lỗi Jiyeon và mỉm cười. Họ vẫn tiếp tục nói chuyện tới khi cô tạm biệt.
"Unnie, chúng em phải đi đây.Chúng em sẽ đi chơi ở Lotte World." Jiyeon cười tít mắt như một đứa trẻ. "Nhớ gọi em đấy,các chị nhớ chưa ?" Jiyeon vẫy tay và đi ra ngoài trước.
"Myungsoo, hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé !" Eunjung nhanh chóng nhắc nhở Myungsoo. "Chị không muốn nó phải khóc vì một chàng trai nào nữa đâu ."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Sẽ tốt hơn nếu Jiyeon tự kể với em." Eunjung cười và vỗ nhẹ vào lưng anh. Jiyeon gọi Myungsoo,anh nhanh chóng chạy theo Jiyeon.
"Không biết bạn trai cũ của cô ấy là ai.Mà chuyện gì đã xảy ra với họ.Mình cảm thấy cô ấy vẫn chưa thay đổi cái nhìn khi ấy." Myungsoo nghĩ thầm. "Mình phải có cách để làm cô ấy kể về chuyện đó mới được ."