"Làm ơn đi, Myungsoo. Mình không cố ý làm vậy."
Nhìn cô một cách lạnh lùng, Myungsoo đi qua cô không để cô thốt ra một lời nào. Anh bắt đầu cư xử như vậy từ khi biết về cuộc cá cược ngu xuẩn này. Hyorin làm mọi thứ tệ hơn mặc dù cô ta biết rằng Myungsoo cũng sẽ khinh thường cô ta.Cô ta chỉ không muốn ai có anh.Thật là một cô gái ích kỉ.
"Myungsoo không thèm nghe mình, Chunji." Jiyeon thở dài rồi nghiêng đầu về chiếc bàn . "Mình nên làm gì đây?" Cảm giác vô vọng bắt đầu gặm nhấm cô. Cô không biết làm gì để Myungsoo nghe lời cô và hơn nữa, tha thứ cho cô.
"Làm cậu ấy nghe lời cậu."
"Nhưng làm cách nào?"
Chunji xoa đầu cô rồi cười, "Cứ là chính mình và cậu sẽ biết làm gì." Cô nhíu mày lại,bắt đầu cau mày khi nghĩ đến những điều Chunji vừa bảo cô. Là chính mình ư?Có nghĩa là gì?Làm sao là chính mình lại có thể làm Myungsoo nghe lời cô ? Thật chẳng có nghĩa lí gì cả.
"Cậu làm mình chóng mặt đấy .Cậu có thể nói cho mình biết mình phải làm gì được không?Cụ thể ấy?"
"Mình không biết, Ji. Nếu mình là cậu,mình sẽ tìm Myungsoo ngay bây giờ .Mình nghĩ bây giờ là thời điểm hòan hảo." Chunji cười làm cho cả hai vui lên.
"Mình có thể tìm cậu ấy ở đâu?"
Ngay sau khi hỏi,cô đã biết câu trả lời.Cô biết nơi anh đang ở đâu trong thời gian như thế này: buồn và bối rối.Cô cười rồi cảm ơn Chunji.
"Hai người phải thật hạnh phúc đó.Mình biết mình không dành cho cậu." Chunji tự nhủ với mình khi thấy cô bắt đầu chạy đi tìm Myungsoo.
Ngày hôm đó,dòng sông chảy rất nhanh nên không ai lại gần con sông này cả.Nhưng Myungsoo vẫn chọn nơi này để nghĩ về những chuyện đã xảy ra mấy hôm trước .
"Ya, Kim Myungsoo." Jiyeon cố gắng bình tĩnh nhất có thể mặc dù cô đang rất lo lắng khi nghĩ về cuộc cá cược với Myungsoo.
"Để tôi yên đi."
Anh vẫn tiếp tục ngắm nhìn dòng sông mà không thèm nhìn cô.Cô cảm thấy tuyện vọng vài cách anh đối xử với cô rồi đên gần anh.Mỗi buớc càng làm tim cô đập nhanh hơn. Thở dài một cách não nề,cô đứng bên cạnh anh.
"Này, mình thật sự xin lỗi.Mình biết mình sai rồi." Jiyeon bắt đầu .
"Tôi bảo để tôi yên."
Lần này,anh làm cô nắm chặt bàn tay hơn. Cô không biết liệu những điều cô nghĩ cô đúng không nhưng cô sẽ cố gắng để anh tha thứ cho cô. Cô đi qua anh và đứng bên cạnh bờ sông . Nhìn xuống dòng sông đang chảy siết,cô cảm thấy sợ khi nghĩ rằng mình sẽ nhảy xuống bất cứ lúc nào.
"Nếu cậu không nói với mình,mình sẽ nhảy xuống sông đấy ."
Anh nhìn cô và nhìn cô một cái lạnh lùng .Cô đang đùa anh hay sao? "Mình không đùa đâu."Cô nói một cách sợ hãi khi tưởng tượng mình nhảy xuống dòng sông. "Cậu không nói với mình sao?" Cô tơi gần hơn và bắt đầu cảm thấy dòng nước . "Mình nhảy đây! Nếu mình chết ở đây,mình sẽ ám cậu cả cuộc đời!" Nói rồi,cô nhắm chặt mắt lại chuẩn bị nhảy tới khi...