Jiyeon nhắn tin cho Myungsoo rằng cô sẽ tới công viên sớm hơn bởi vì Chunji muốn vậy. Khi cô tới, cô thấy anh ngồi im lặng ở một chiếc ghế.Lại gần anh và vẫy chào,cô chỉ thấy anh mỉm cười.
"Cậu đến rồi ." Anh nói . Cô gật đầu rồi đứng trước mặt anh. "Thôi nào ngồi xuống đi ." Cô ngồi bên cạnh anh nhìn xuống dưới đất.Ho cứ im lặng như vậy và thậm chí,ho có thể nghe thấy từng hơi thở của nhau vì họ đang rất gần nhau.
Cô quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này , "Cậu bảo rằng cậu định đưa mình cái gì sao ?" Cô nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc .
Anh mỉm cười và kéo tay cô. "Đi ăn cái gì đi.Mình đói quá." Cô gật đầu và đi theo anh.Họ tới một quán hotdog ở công viên. "Cậu muốn ăn gì không?"
"Nah, Chunji và mình đã ăn lúc nãy rồi,mình vẫn còn no."Cô lắc đầu rồi mỉm cười.Họ quay lại chiếc ghế đó,còn anh ăn một cách im lặng .Cô nhìn anh,từ dáng ngồi đã toát ra một vẻ lo lắng ,có lẽ anh đang nghĩ kĩ về điều gì đó.
"Vậy cậu định đưa mình cái gì vậy, hm?" Cô hỏi. "Sô-cô-la à?Mình thích sô cô lắm ." Cô cười khúc khích nhìn về phía những đưa trẻ đang chơi đùa ở công viên.
Anh lắc đầu và nhìn cô một cách băn khoăn.Anh đang nghĩ rằn anh có nên nói với cô hay không.Liệu anh có nên can thiệp vào cuộc đời của cô hay là để cô như vậy.Anh chỉ muốn giúp cô và đó là tất cả."Ờ thì..."Anh bắt dâdu nói rồi thở dài . "Mình không cố ý can thiệp vào chuyện của cậu nhưng nó làm mình tò mò nên ...Mình đã quay lại Seoul ."
"Sau đó sao nữa?" Cô hỏi một cách lo lắng về những gì anh biết. Tại sao anh biết về quá khứ của cô? Tại sao anh phải quay trở lại Seoul chỉ đển biết về quá khứ của cô?Cô đã chạy trốn khỏi nó nhưng ở đây anh cứ tiếp tục làm cô nhớ lại quá khứ.
"Eunjung noona đưa mình cái này..." Anh cầm lấy tay cô đặt vào đó một chiếc dây chìa khóa.Cô nhìn anh đầy bất nhờ . "Chị ấy bảo rằng đó là kỉ niệm duy nhất còn lại giữa cậu và ...Hyunwoo."
"Cậu... không cần phải làm vậy đâu." Cô nói khi nắm chặt dây chìa khóa và đứng lên. Anh nhanh chóng nắm lại tay cô như muốn cô ở lại. "Hãy để mình tự vượt qua nó."
"Mình chỉ muốn giúp cậu."
"Mình đâu có bảo cậu giúp." Cô nói trong một cái giọng cứng rắn. "Mình không cần cậu giúp ."
"Cậu không thể quên được sao?" Anh nói,giọng đầy sự lo lắng cho cô.
Cô nói không nhìn anh, "Cậu nghĩ mình chưa bao giờ cố quên nó sao?Những kí ức đó cứ bám dai dẳng tớ."
"Mình có thể giúp cậu quên nó.Chỉ cần cậu cho mình một cơ hội." Anh đứng dậy nhìn cô một cách xót xa và nắm chạt bàn tay cô. "Hãy để mình giúp cậu ."
"Cậu không biết cậu đang nói gì đâu." Những giọt nước mắt bắt đầu rơi từ mắt Jiyeon. Cô không biết tại sao anh lại tốt vơi cô đến như vậy.Cô thậm chi còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của anh .vì cô biết rằng cô đã nói dôi anh về vụ các cược và giờ anh đã giúp cô quên đi nó.Như vậy là quá tốt đối với cô. "Mình không cần cậu giúp đỡ."
"Cậu cần. Hãy để mình giúp cậu." Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô và nhìn cô. "Mình sẽ giúp cậu quên nó."
"Mình đã cố gắng chạy trốn khỏi nó, Myungsoo. Mình đã cố ." Cô nố khi đôi mắt của cô cứ di chuyển liên tục. "Nhưng nó không để mình yên.Họ cứ đổ lôic cho mình,MyungSoo.Đó là lỗi của mình ."
"Đừng trốn chạy nó.Hãy đối mặt với nó, Jiyeon." Anh lấy tay gạt những dòng nước mắt trên má cô.Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi từ đôi mắt của cô. "Hãy đối mặt vơi nó.Cùng nhau."
"Không ... chúng ta khônh thể cùng đối mặt với nó..." Cô nhìn anh:những dòng nuóc mắt vẫn không ngừng rơi . "Cậu không ở đó."
"Nhưng bây giờ mình ở đây.Hãy kết thúc kí ức đau đớn đó cùng nhau ." Anh nói lau những giọt nước mắt của cô. "Cậu xúng đáng với hạnh phúc thật sự, Jiyeon."
Cô nắm tay anh nhìn hình phải chiếu của mình "Tại sao cậu làm vậy?Tại sao cậu lại tốt với mình như vậy?"
"Vì mình thích cậu, Jiyeon." Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Mình thích cậu ngay từ đầu."
Cô lắc đầu. "Cậu không thể thích mình.Cậu còn không biết mình."
"Mình tưởng cậu thích mình.Cậu thậm chí còn mời mình đi hẹn hò."
"Cậu không hiểu đâu ."
"Không phải cậu định lợi dụng mình để quên sao ? Vậy lợi dụng mình đi.Mình sẽ giúp cậu quên , Jiyeon."
"Mình không muốn cậu có kết cục giống như Hyunwoo."
"Chúng ta sẽ thay đổi nhưngx diều đã xảy ra mà.Những chuyện đã xảy ra không phải lỗi của cậu"
"Nhưng tất cả là lỗi của mình, Myungsoo." Cô nói khi bắt đầu quỳ cuống đất,thấy vậy anh cũng cố gắng giúp cô đứng lên.Cô cứ lầm bầm cái tên của Hyunwoo và bảo đó là lỗi của cô.Cô vẫn liên tục đổ lỗi cho mình,nhưng dòng nước mắt của cô lại rơi khi cô nhớ lại quá khứ.
"Không phải lỗi của cậu, Jiyeon-ah.Không phải ."Anh kéo cô vào vòng tay của mình.Cô khóc,nhưng là khóc trong vòng tay rắn chắc của anh và ngửng đầu lên với một ánh mắt đầy hối lỗi.
"Mình đã giết cậu ấy."