Chap 2
Thời gian thư giãn hai ngày cũng đã hết, những nơi đã rất lâu rồi chưa đến Hoàng Mĩ Anh đều đã đến. Bên phía công ty đã gửi thông báo chiều nay 2h sẽ cùng bên đối tác gặp mặt nhưng lại không nói rõ là công ty nào chỉ nói người cùng cô đàm phán là tổng giám đốc công ty lớn tên gọi Jessica, trước là làm quen sau đó bàn đến việc hợp tác mở rộng thị trường của hãng nước hoa Girls' sang Thượng Hải, đêm hôm trước Hoàng Mĩ Anh đột nhiên cảm giác trong lòng bất an không tài nào ngủ được liền đem bản hợp đồng đã soạn sẵn ra kiểm tra kĩ lại một lần nữa. Rà soát cẩn thận nhưng đều là không phát hiện có điểm nào bất hợp lý, nghĩ nghĩ một lát cô đóng lại chiếc laptop, rót cho mình ly nước rồi đi đến cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời Thượng Hải về đêm.Khi còn ở trong nhà Trịnh gia mỗi đêm cô đều thức chờ Trịnh Tú Nghiên như vậy, cô ấy rất hay về trễ.
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, Trịnh Tú Nghiên với con mắt mệt mỏi bước từng bước nặng nề vào phòng. Hoàng Mĩ Anh thoáng thấy bóng cô ấy liền đi nhanh tới cầm giúp cô ấy chiếc cặp cùng áo khoác ôn nhu hỏi
-Nghiên về rồi!
-Ừ, công việc hơi nhiều - Trịnh Tú Nghiên mệt mỏi đáp hai tay xoa xoa thái dương bộ dáng vô cùng kiệt sức
-Như thế nào còn chưa ngủ, đã là mấy giờ? - rồi sực nhớ ra Hoàng Mĩ Anh giờ này còn thức đợi mình trong tâm có chút đau lòng
-Không có gì, dù sao em cũng không ngủ được liền thức đợi Nghiên về. Nước ấm đã chuẩn bị rồi, Nghiên đi tắm một lát đi em chuẩn bị quần áo cho Nghiên - Hoàng Mĩ Anh mỉm cười đáp, Trịnh Tú Nghiên ít khi quan tâm hỏi thăm đến cô hôm nay đột nhiên lại như vậy tâm không khỏi dậy sóng nụ cười càng trở lên sáng lạng giọng nói càng yểu điệu đi mấy phần. Cho dù là có mệt mỏi khóe miệng Trịnh Tú Nghiên cũng không tự giác cong lên
-Lần sau không cần chờ tôi, ngủ sớm một chút cẩn thận sức khỏe của em - sau đó giọng nói lạnh lùng nhưng lại chứa quan tâm phát ra trên đầu Hoàng Mĩ Anh rồi mới tách cô ra đi về phía nhà tắm
Trịnh Tú Nghiên thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm nóng được pha một chút tinh dầu thơm dưỡng thần tạo cảm giác dễ chịu, những thứ này đều là do Hoàng Mĩ Anh chuẩn bị xem như cô ấy thực sự có tâm. Một lát sau cửa phòng tắm mở ra Hoàng Mĩ Anh đi vào mang theo khăn bông to liếc mắt thấy Trịnh Tú Nghiên lõa thể nằm trong bồn tắm gương mắt bất giác đỏ lên ấp úng.
-Em mang khăn tắm vào cho Nghiên, thế nào nước đủ ấm chứ?
-Vừa đủ!
Cho dù Trịnh Tú Nghiên hai mắt không hề mở cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ứng hồng của Hoàng Mĩ Anh hiện tại, trong lòng nghĩ muốn trêu chọc cô.
-Mĩ Anh, lại đây!
-Hả!
Hoàng Mĩ Anh mờ mịt không hiểu ý tứ Trịnh Tú Nghiên như cái máy đi lại gần đến canh bồn tắm, nhịp đập tim tăng dần theo nhịp bước chân của cô, hơi thở cũng trở lên nặng nề hơn.
-Sao vậy không khỏe? - Trịnh Tú Nghiên vờ như không phát hiện thái độ kì quái của Hoàng Mĩ Anh hỏi
-Khô-không có! - Hoàng Mĩ Anh bị giọng nói của Trịnh Tú Nghiên dọa sợ lắp bắp