Chap 11
"Cô tại sao vào được đây?"
"Tại sao tôi không thể vào đây?" Trịnh Tú Nghiên ngồi ở ghế chân phải vắt lên chân trái, hai tay khoanh ở trước ngực vẻ mặt cao ngạo hỏi lại
"Đây là phòng tôi, cô làm cách nào mà vào đây được hả?" Hoàng Mĩ Anh cảm thấy khó chịu
"Thì là đi từ cửa vào, không lẽ em cho rằng tôi đi xuyên tường sao? Em đã hết tuổi xem những phim hoạt hình thần tiên rồi Hoàng Mĩ Anh à." Trịnh Tú Nghiên nhún vai cười châm chọc nói
"Cô...tôi nhớ rõ mình đã khóa cửa rồi mà" Hoàng Mĩ Anh nhớ lại trước khi đi tắm cô đã khóa cửa rất cẩn thận rồi
"Đúng vậy, nhưng tôi có chìa khóa."
"Làm sao cô có được?"
"Khoan hãy hỏi tại sao trước hết thì....em ăn mặc như vậy vào giờ này không phải là để câu dẫn tôi đấy chứ hả?"
Trịnh Tú Nghiên vừa đứng lên đi lại gần Hoàng Mĩ Anh vừa mị lại mi mắt nhìn cô cười đê tiện nói, lúc này Hoàng Mĩ Anh mới để ý trang phục trên người cô áo sơ mi trắng rộng thùng thình dài quá mông và chiếc quần lót màu đen như ẩn như hiện ở bên dưới, chưa kể cúc áo chỉ cài đến khuy ngực.
"Tôi..."
"Sao hả?!? Có phải em mặc như vậy để đợi tôi không Hoàng Mĩ Anh"
Vẻ mặt Trịnh Tú Nghiên càng tà ác ơn khi cô đưa tay lên vuốt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, Hoàng Mĩ Anh rùng mình nhìn chằm chằm vào con ngươi đen sâu thẳm của Trịnh Tú Nghiên.
"Đợi em gái cô" Hoàng Mĩ Anh tức giận đẩy Trịnh Tú Nghiên với lực khá mạnh rồi bước lên mấy bước
"Em không mặc áo lót"
Âm thanh băng lãnh và hơi trầm xuống vang bên tai Hoàng Mĩ Anh, đôi mắt của Trịnh Tú Nghiên dường như là đang nhíu lại vì tức giận khi cô vòng tay lên ôm cô ấy. Hoàng Mĩ Anh thì lại không phát hiện ra sự khác thường trong giọng nói của Trịnh Tú Nghiên cô chỉ quan tâm là cô ấy đang có hành động vô lễ với cô, cô vùng vẫy muốn tháo gỡ vòng tay đang ôm chặt lấy cô của Trịnh Tú Nghiên.
"Biến thái, đê tiện mau thả cái tay đáng ghét của cô ra. Tôi mặc hay không mặc áo lót thì liên quan quái gì đến cô chứ?"
"Lúc nào ở nhà em cũng đều không mặc áo lót như vậy?" Trịnh Tú Nghiên không buông tay ra mà tiếp tục tra hỏi
"Phải thì sao không phải thì sao, cô mau bỏ cái tay của cô ra khỏi người tôi mau. Trịnh Tú Nghiên đồ biến thái...bỏ tôi ra...ưm~"
Hoàng Mĩ Anh tiếp tục vùng vẫy, cô không biết rằng câu trả lời của mình đang làm bùng phát ngọn lửa giận trong người Trịnh Tú Nghiên. Để che cái miệng lắm điều đang chửi rủa cô của Hoàng Mĩ Anh bằng miệng của mình, như vậy cô ấy không thể tiếp tục được nữa. Trịnh Tú Nghiên nổi giận bởi vì cô nghĩ rằng khi Hoàng Mĩ Anh ở nhà mà lại không mặc đồ lót thì nhỡ có ai đó đến chơi thì thế nào chứ, nhưng trên thực tế là Hoàng Mĩ Anh không đời nào lại không mặc áo lót khi có người khác đến chơi nhà.
"Tôi nhớ là mình đã cảnh cáo em rồi không phải sao?" Trịnh Tú Nghiên trầm giọng làm cho Hoàng Mĩ Anh nhớ lại trước đây