Chap 6
Vừa sáng sớm bên ngoài cửa phòng Hoàng Mĩ Anh đã đổ chuông ầm ĩ phá hỏng giấc ngủ của cô, Hoàng Mĩ Anh khó chịu không thèm để ý hình tượng bước xuống giường đi ra mở cửa.
-Mới sáng sớm làm gì gọi cửa người khác nhiều quá vậy, mấy người rảnh rỗi như thế sao không kiếm việc làm thêm đi - cửa vừa mở Hoàng Mĩ Anh đã bắn một tràng vào kẻ xấu xố trước mặt
Kẻ bị cho là xấu xố kia ban đầu là xửng sốt một giây sau đó mặt đầy hắc tuyến băng lãnh nhìn Hoàng Mĩ Anh chằm chằm từ đầu đến đuôi.
-Trịnh...Trịnh Tú Nghiên!
Cảm giác có luồng khí lạnh lẽo truyền đến Hoàng Mĩ Anh có chút chột dạ trợn to mắt nhìn người đối diện trên đầu đã đầy vạch đen ánh mắt muốn xuyên thủng cô miệng lắp bắp lên tiếng. Trịnh Tú Nghiên ánh mắt sắc bén nhìn Hoàng Mĩ Anh khiến cô phát run bất giác lùi về sau mấy bước thấy vậy Trịnh Tú Nghiên rất biết nắm bắt lợi thế chen chân một cái đã đứng trong phòng cô ấy tiện tay đem cánh cửa phòng đóng lại.
-Cô...cô làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy? - chịu hết nổi Hoàng Mĩ Anh lớn tiếng quát
-E lúc đi ngủ luôn ăn mặc như vậy sao? - Trịnh Tú Nghiên lúc này thanh âm lạnh lùng mới chậm rãi lên tiếng
-Tôi mặc như thế nào....ách...aaa...biến thái...cô mau nhắm mắt lại cho tôi...bại hoại!
Hoàng Mĩ Anh ban đầu cảm giác Trịnh Tú Nghiên kì quái đến khi nhìn lại trên người mình chỉ mặc bộ quần áo mỏng ngay cả đồ lót cũng không thèm mặc, chỉ có chiếc áo thân dài che đến quá mông. Bình thường khi ngủ muốn được thoải mái cô sẽ mặc như vậy bởi vì chỉ có mình cô trong phòng, hôm nay Trịnh Tú Nghiên đột nhiên xuất hiện vào sáng sớm gọi cửa cho lên ý thức mới mơ hồ. Hét lên mấy tiếng yêu cầu Trịnh Tú Nghiên xoay người đi hai tay vội vàng che lại cảnh xuân nhanh chóng chạy vào phòng tắm trốn, Trịnh Tú Nghiên rất ngoan ngoãn xoay người đi nhưng lại che giấu nụ cười nói ra mấy lời trêu chọc Hoàng Mĩ Anh
-Trên người em có chỗ nào tôi chưa từng thấy qua sao, chỗ to chỗ nhỏ không phải năm năm trước tôi đều đã thấy sao?
-Cô im miệng cho tôi! - Hoàng Mĩ Anh nghe hắn nói mấy lời bại hoại như vậy mặt đỏ đến tận mang tai tức giận quát
-Bất quá ngực của em hình như là có to lên một chút, năm năm trước cũng chỉ cup A bây giờ xem lại hình như là đã lên cup B rồi - Trịnh Tú Nghiên đánh giá Hoàng Mĩ Anh chép miệng một cái vô sỉ nói
-Tôi nói cô im miệng, ngực tôi cup A hay cup B có liên quan tới cô sao. Rỗi hơi! - Hoàng Mĩ Anh đã quần áo chỉnh tế trừng mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên quát, từ khi nào mà hắn lại có thể trở lên biến thái vô sỉ như vậy chứ hả
-Đương nhiên có liên quan, dù sao thì chúng ta cũng là...
-Đủ rồi, cô còn nói nữa xem tôi như thế nào giết cô!
Trịnh Tú Nghiên còn chưa có nói hết bã bị Hoàng Mĩ Anh hung hăn trợn mắt, cắn môi, nghiến răng đem lời cảnh cáo. Nhìn thấy bộ dạng xù lông của cô Trịnh Tú Nghiên chỉ có thể nhún vai nén cười đầu hàng không dám hé răng nửa lời, lúc này Hoàng Mĩ Anh mới sực nhớ ra chưa hỏi cô ấy lý do vì sao đến đây tìm cô sớm như vậy.