Chap 26
Hoàng Mĩ Anh đang bận rộn kiểm tra sổ sách của chi nhánh tháng vừa rồi tiêu thụ thế nào thì nghe có tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía mình, để bút xuống cô ngẩng đầu lên đã thấy Tiểu Liên phóng đại đứng ở trước mặt.
"Có chuyện gì vậy?!?" Hoàng Mĩ Anh bình tĩnh hỏi
"Quản lý Hoàng, phía trước có một vị khách nước ngoài. Cô ấy nói tiếng anh chúng tôi không hiểu cho nên mời ngài đến một chuyến!" Tiểu Liên xấu hổ nói, cô từ bé đã mắc chứng sợ học anh văn cứ đến giờ đó cô giống như bị người ta tụng kinh đầu sẽ đau muốn chết
Hoàng Mĩ Anh nhìn nhân viên của mình một lúc lâu mới nói "A Mỹ đâu?!? Cô ấy biết tiếng anh không phải sao?!?"
"Quản lý Hoàng cô đã quên sao? A Mỹ mấy hôm trước bị cúm nên đã xin nghỉ mấy hôm nay rồi!" Tiểu Liên tỏ ra ngạc nhiên nói
"Còn những người khác?"
"Tôi không rõ nhân viên của chúng ta có bao nhiêu người biết ngoại ngữ nhưng là ca hôm nay chúng tôi đều là những người một chút ngoại ngữ cũng không có, quản lý Hoàng cô từng du học cô chắc chắn biết ngoại ngữ cô mau đến xem một chút a. Vị khách này xem ra rất có tiền đồ!"
"Được rồi, tôi sẽ ra ngay!"
Hoàng Mĩ Anh suy nghĩ một chút, trong số nhân viên của cô những người biết ngoại ngữ không nhiều, cũng may khách đến đây rất ít là người nước ngoài nếu có cũng trùng hợp tới hôm có những người như A Mỹ cho nên không khó đối phó. Có lẽ cô phải kiến nghị lên cấp trên mở một khoá học ngoại ngữ cho các nhân viên bán hàng ở đây mới được.
Hoàng Mĩ Anh rảo bước đến phía trước phát hiện một bóng người lịch lãm ngồi ở ghế chờ, mái tóc đen dài óng mượt với chiếc áo vest đen khoác ngoài xem ra là một người có tiền lại có vẻ tao nhã lịch sự đi.
"Xin lỗi, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?!?" Hoàng Mĩ Anh dùng tiếng Anh lưu loát nói
"Hi, bà xã!" vị khách nọ đột nhiên xoay người đứng dậy giọng nói ngọt ngào hướng cô chào hỏi
Giọng nói này vì sao có chút quen quen, đến khi nhìn rõ mặt người đó Hoàng Mĩ Anh mới sững sờ.
"Trịnh Tú Nghiên!Cô sao có thể tìm được tôi?!?"
"Quản lý Hoàng quen vị khách kia sao?" có tiếng bàn tán của nhân viên bán hàng
"Hình như là vậy, quản lý Hoàng xem ra rất bất ngờ khi thấy cô ấy đến đây!" vì hai người toàn nói bằng tiếng Anh bọn họ không hiểu cho nên dựa vào biểu cảm mà suy đoán
"Cô theo tôi ra đây nói chuyện" mắt thấy đứng đây nói chuyện không tiện Hoàng Mĩ Anh lôi kéo Trịnh Tú Nghiên vào văn phòng của mình
"Ok!" Trịnh Tú Nghiên không hề từ chối
"Xem ra là người quen rồi!" hành động này của hai người càng khiến bọn họ thêm khẳng định
Vừa vào đến văn phòng của mình Hoàng Mĩ Anh lập tức trợn trừng mắt lườm Trịnh Tú Nghiên, nhưng xem ra cô ấy không có để ý đến nó tự nhiên tham quan văn phòng của cô.