Chap 7
"Ưm"
Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn không hề biết được rằng Trịnh Tú Nghiên sẽ đè mình ra mà hôn một cách bá đạo như vậy, trong đầu chỉ nghĩ muốn phản kháng cô ấy càng muốn hôn cô cô càng muốn cự tuyệt mà chống đối. Trịnh Tú Nghiên vô cùng tức giận một tay kìm chặt hai tay Hoàng Mĩ Anh trên đầu một tay thì tìm đến điểm yếu trên cơ thể cô ấy, dù sao cũng từng sống với nhau như vợ chồng Trịnh Tú Nghiên có nhắm mắt cũng mò chúng điểm yếu của Hoàng Mĩ Anh.
-A!
Hoàng Mĩ Anh bị Trịnh Tú Nghiên sờ chúng chỗ nhạy cảm không kìm được rên một tiếng Trịnh Tú Nghiên nhân cơ hội trượt lưỡi mình vào khoang miệng cô công thành đoạt đất cuồng dã mút lấy mật ngọt của cô.
"Em gái cô, tại sao vẫn còn nhớ những điểm nhạy cảm trên người tôi"
Hoàng Mĩ Anh bị Trịnh Tú Nghiên hôn đến đầu óc mê man vẫn không quên mắng chửi cô ấy trong đầu, tay giữ tay Hoàng Mĩ Anh được Trịnh Tú Nghiên thả ra trượt xuống luồn qua gáy cô ấy kéo nụ hôn của hai người càng đẩy lên cao trào.
Hoàng Mĩ Anh hai tay bị kìm chặt bất ngờ được thả trong cơn mị hoặc bừng tỉnh hai mắt trừng lớn đem cả người Trịnh Tú Nghiên đẩy ra, không biết là do Trịnh Tú Nghiên lơ là cảnh giác hay lực đẩy của Hoàng Mĩ Anh quá lớn mà khiến cô ấy trong tích tắc ngã nhào xuống nền thảm. Lại đang trong tư thế giữ đầu và eo Hoàng Mĩ Anh kéo cả hai đổ xuống sàn với Hoàng Mĩ Anh đè ở trên.
-Đau!
Trịnh Tú Nghiên nhăn mặt
-Có trách thì trách cô cư nhiên cưỡng hôn tôi.
Hoàng Mĩ Anh nhìn người nằm dưới đất nhăn nhó không cảm thấy có lỗi còn có suy nghĩ cô đáng đời mắng, nhưng sau đó Hoàng Mĩ Anh phát hiện ra có điểm kì lạ.
-Lạnh...lạnh quá....
-Cô nói cái gì?
-Tôi muốn uống nước.
Trịnh Tú Nghiên nói quá nhỏ Hoàng Mĩ Anh nghe không ra hỏi lại cô ấy lại thì thào mấy tiếng, lần này cô ghe tai vào sát hơn không may đụng tới người cô ấy cảm giác nóng ran truyền đến khiến cô phát hoảng.
-Trời ạ, cô bị sốt rồi sao lại sốt cao như vậy?
-Khát nước...tôi muốn uống nước... -Trịnh Tú Nghiên thều thào
-Được được tôi đi lấy nước cho cô nhưng mà người cô nóng quá, tôi đỡ cô nằm lên giường trước.
Hoàng Mĩ Anh lo lắng đỡ Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường lấy nước cho cô ấy uống sau đó mới đi đến nhà tắm nhúng khăn ấm lau người cho cô ấy.
-Em định làm gì?
Trịnh Tú Nghiên bắt lấy cái tay đang muốn cởi áo mình ra ngăn chặn nói.
-Đương nhiên là giúp cô hạ nhiệt rồi, cả người nóng đến như vậy thành ra hòn than. Nếu không nhanh hạ nhiệt thực sự sẽ nguy cấp.
Hoàng Mĩ Anh buồn bực liếc Trịnh Tú Nghiên, nghĩ cô là sắc nữ sẽ ăn thịt cô ấy sao,phi, cô mới không thèm đâu. Đến khi cúc áo cuối cùng của cô ấy được cởi ra Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn bất động hai má bỗng chốc đỏ ửng lên nhìn chăm chăm khuôn ngực đầy đặn của Trịnh Tú Nghiê .