Chap 19

1.1K 71 15
                                    

Chap 19

"Trịnh Tổng sớm!" Hoàng Mĩ Anh dùng giọng nói không xa không gần chào hỏi Trịnh Tú Nghiên giống như tối hôm qua giữa bọn họ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Cô vừa mới từ các cửa hàng chi nhánh trở về trên tay là báo cáo số lượng doanh thu gần đây, kết quả vô cùng tốt lượng tiêu thụ rất cao phản ánh của khách hàng cũng đều là khen ngợi. Tâm tình cô rất sảng khoái, mà thời gian hợp tác giữa bọn họ không còn bao lâu nữa chỉ có hơn tháng nữa sẽ kết thúc những chuyện như tối qua không cần lại tái diễn.

Nghe ngữ điệu lạnh nhạt của cô hoàn toàn muốn đem quan hệ của bọn họ khẳng định rõ ràng là không có gì đặc biệt, trong lòng Trịnh Tú Nghiên liền cảm thấy khó chịu ánh mắt lại rơi hạ trên giỏ kẹo trên tay Hoàng Mĩ Anh cất tiếng hỏi "Cái kia!?!"

Hết nhìn Trịnh Tú Nghiên lại nhìn xuống giỏ kẹo Hoàng Mĩ Anh nghi ngờ xong vẫn trả lời "Đây là Thôi Tú Anh tặng nói rằng chúc mừng doanh thu bán hàng của chúng ta rất thuận lợi"

Nghe cô nói thế Trịnh Tú Nghiên lại đầy một bụng nghi hoặc, cái người tên Thôi Tú Anh là đến cùng thân phận là như thế nào mới có thể biết doanh số bán hàng của bọn họ thuận lợi hay không. Bọn họ cũng chưa công bố với giới báo trí cơ mà, nếu chỉ là một tiểu thư nhà giàu hay gần nhất là người mẫu đại diện thương hiệu cũng không hẳn nắm rõ vấn đề này đi. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ lại nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh bê giỏ kẹo đặt trên bàn ngay cả cây kẹo của cô lớn như thế cũng không nhìn ra tâm tình càng thêm buốn bực, đầu óc linh hoạt của cô liền nảy ra một sáng kiến.

"Mĩ Anh, Triệu Ân ở cửa hàng chi nhánh Tây Cống nói rằng ở đó xảy ra vấn đề muốn em tới xem một chuyến"

"Phải không, như thế nào cô ấy không gọi cho tôi?"

"Tôi làm sao mà biết có thể là do không liên lạc được, hiện tại em lập tức đến đó kiểm tra xem nhỡ xảy ra điều gì đó không ổn thì làm thế nào?" Vì là nói dối cho nên giọng cô có chút khẩn trương

"Được rồi, tôi sẽ đi xem một chuyến" Hoàng Mĩ Anh nửa tin nửa ngờ kiểm tra điện thoại không một cuộc gọi không tin nhắn, có thể lúc đó cô ở trong thang máy sóng điện thoại không được tốt cho lắm. Vì thế cô lại xách túi đi đến cửa hàng chi nhánh một chuyến.

Hoàng Mĩ Anh đi rồi Trịnh Tú Nghiên nở nụ cười quỷ dị phi đến trước bàn cô ấy lấy đi giỏ kẹo tiện thể cầm luôn cây kẹo của mình mang về chỗ, cô nhìn giỏ kẹo đẹp mắt khinh thường cười một cái sau đó "roẹt" một tiếng lớp ni lông bao bọc bị cô xé rách.

Muốn tặng kẹo phải không, rất tốt như vậy cô liền ăn kẹo. Không phải kẹo là để ăn hay sao cũng không cần phải trưng bày, nghĩ như thế Trịnh Tú Nghiên bóc từng cái từng cái bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến giống như những viên kẹo đó là Thôi Tú Anh vậy. Bình thường cô sẽ không thích mấy thứ đồ quá ngọt mà béo như vậy nhưng mà có đôi lúc cô sẽ rất ấu trĩ giống như bây giờ.

Hoàng Mĩ Anh mất nửa giờ đi đến cửa hàng chi nhánh ở Tây Cống đến nơi nhân viên ở đây nói không có vấn đề gì cả chi có một số đơn đặt hàng cần nhiều sản phẩm bọn họ chưa kịp báo lại công ty thì cô đã xuất hiện ở đây, vì thế bọn họ liền đưa cho cô xem một chút, giải quyết xong vấn đề đơn đặt hàng Hoàng Mĩ Anh lại mất nửa giờ nữa trở về công ty. Vừa đẩy ra cửa phòng cảnh tượng làm cô giật mình chính là Trịnh Tú Nghiên đang ngồi ăn những cây kẹo ngon lành mà Thôi Tú Anh tặng cô khiến cô không thể tin được.

[GL]Vợ cũ của tổng giám đốc [chap 28-END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ