Chap 28: END
"Cách đây năm năm bọn con đã ly hôn rồi!" Hoàng Mĩ Anh nhìn ba mình bình tĩnh nói
"Cái gì?!?" ba Hoàng không thể tin trợn mắt nhìn hai người đang vô cùng căng thẳng đấu nhãn
"Em dám nói lại lần nữa!" Trịnh Tú Nghiên bị cô chọc giận đến đỉnh điểm, chỉ hận không thể ra tay bóp chết cô, cái người phụ nữ đáng giận này cư nhiên lại đi khiêu chiến sức chịu đựng của cô.
Bình thường nói bọn họ không có quan hệ gì thì cũng thôi đi, cô cho là Mĩ Anh bởi vì tức giận mình 5 năm trước không tin tưởng cô ấy nên mới đem mối quan hệ của bọn họ phủi sạch, thật không ngờ có ngày cô gái này lại đứng trước mặt ba mình nói bọn họ đã ly hôn. Người phụ nữ không biết cao thấp này!
"Tôi có cái gì không dám? Tôi chính là đang nói chúng ta đã ly hôn đó! Một chút quan hệ cũng không còn!" Hoàng Mĩ Anh bị cô khiêu khích cứng rắn nói ra những lời đay nghiến, điều này lại càng khiến cho cơn thịnh nộ của Trịnh Tú Nghiên trực trào bùng nổ.
Cô thiết nghĩ, Trịnh Tú Nghiên cô ta thật có cái quyền gì đi hung dữ với cô chứ? Mọi chuyện cũng không phải do cô sai, chính cô ta mới là người làm sai. Người không chung thủy cũng chẳng phải cô! Đều là Trịnh Tú Nghiên thân đã có vợ còn nuôi tiểu tam ở ngoài, lại còn cùng người ta có con, thử hỏi như vậy tôn nghiêm của cô phải vứt đi đằng nào... Mà, quan trọng hơn hết thảy, chút tin tưởng tối thiểu cô ấy cũng chẳng thể đặt vào cô... Cô ta rốt cuộc xem cô là cái loại gì chứ? Kĩ nữ trên giường sao? Hay vật làm ấm giường? Quá đủ rồi, cô thật chịu đủ lắm rồi!
"Em...được lắm Hoàng Mĩ Anh, em quá lớn mật rồi! Theo tôi vào trong nói chuyện!" Trịnh Tú Nghiên cố áp chế cơn giận của mình cưỡng chế Mĩ Anh về phòng, chuyện gia đình thì gia đình tự giải quyết, không cần ở trước mặt người khác vạch áo cho người xem lưng.
"Cô buông tôi ra, chúng ta không có gì cần nói cả!" Hoàng Mĩ Anh nhất quyết giãy dụa nhưng lực đạo của Trịnh Tú Nghiên quá lớn cô không thể phản kháng
Rầm!
Âm thanh cửa gỗ bị đóng lại một cách thô bạo khiến ba Hoàng cũng bị dọa sợ.
"Em điên đủ chưa?" Trịnh Tú Nghiên hất mạnh cô ra khiến cô lảo đảo ngã ngồi xuống giường
"Phải tôi điên rồi, tôi điên rồi mới chịu làm vợ cô. Tôi điên cho nên mới chịu nhẫn nhịn làm một người vợ hờ trong Trịnh gia nhà các người! Tôi thật điên rồi cho nên mới nghĩ tốt cho cô nhiều đến vậy... Cô nghĩ, những năm tôi sống trong nhà họ Trịnh các người làm một thiếu phu nhân cao cao tại thượng có quyền có thế, được mẹ chồng cưng chiều, ai nhìn vào cũng đều phải ghen tị có đúng không? Tôi vì vậy nên luôn phải tỏ ra là một người vợ tâm lý hiểu ý chồng, làm việc gì cũng đều nghĩ cho chồng để cho cô thuận tiện cùng người phụ nữ khác ở bên ngoài gian díu mới là phải đạo có đúng không?" Hoàng Mĩ Anh không thể kìm nổi nữa lập tức bùng nổ, cô đem những uất ức đè nặng trong lòng ngần đó năm nói ra hết một lượt. Chắc cũng chỉ có thể như vậy cô mới cảm thấy thoải mái được. Uất ức cùng với tổn thương như va đập vào nhau, nặng trĩu ở trong lòng khiến Hoàng Mĩ Anh không tài nào khống chế nổi nước mắt như mưa chảy xuống hai gò má diễm lệ