Chap 16
Hoàng Mĩ Anh mơ hồ tỉnh lại, cảm giác toàn thân đau nhức, đầu đau bên dưới càng cảm giác đau rõ rệt. Đè nét đau nhức cô chậm chạp hé mở đôi mắt, ánh sáng mờ mờ của đen ngủ truyền vào mắt dần sáng tỏ, cảnh vật căn phòng vừa quen vừa lạ hiện trong mắt Hoàng Mĩ Anh. Bộ não dần hoạt động, những hình ảnh đầy kích tình như thước phim tua chậm hiện ra trong đầu Hoàng Mĩ Anh, cúi đầu lật góc chăn lên hàng loạt những vết bầm tím xanh đỏ hiện rõ mồn một. Chắc chắn lúc chiều bọn họ đã vận độc "cật lực" lắm mới có thể để lại dấu tích rõ đến không thể nghi ngờ này, cảnh vật trước mắt Hoàng Mĩ Anh dần dần tối sầm xuống, trong đầu oanh một tiếng muốn nổ tung. Cô cư nhiên...cư nhiên lại để bị Trịnh Tú Nghiên ăn vào bụng, còn là ăn đến miếng xương không còn. Lửa giận bùng lên trong mắt Hoàng Mĩ Anh, cô túm chặt góc chăn vang lên tiếng két két ghê người.
"Em tỉnh rồi, tới đây ăn một chút" đang lúc cô bừng bừng lửa giận muốn đem Trịnh Tú Nghiên băm vằm thành từng mảnh thì cô ấy lại xuất hiện, giống như mồi lửa châm ngòi nổ khiến Hoàng Mĩ Anh bùng lên. Cô hất tung chăn lao đến bóp cổ Trịnh Tú Nghiên.
"Trịnh Tú Nghiên, tên hỗn đản, trứng thối này. Tôi bóp chết cô...bóp chết cô"
"Ặc, em...em trước bình tĩnh. Có gì từ từ nói!" Trịnh Tú Nghiên bị bất ngờ không kịp phản ứng bị Hoàng Mĩ Anh bóp cổ có chút khó thở
"Con mẹ nó...cô nói tôi có thể bình tĩnh sau khi bị cô ăn sạch sẽ như vậy sao? Trịnh Tú Nghiên tôi bóp chết cô"
"Khó...thở, em trước thả tay ra đã. Em vừa mới rồi không phải đau nhức toàn thân sao, tôi mang cho em một ít đồ ăn trước ăn một chút sau đó còn có thuốc tôi giúp em bôi. Đến khi em khỏe muốn chém muốn giết tôi thế nào cũng đều được, hơn nữa em xem có ai giết người mà giống như kêu người phạm tội như em hay không hả?" Trịnh Tú Nghiên khó khăn nói ra từng chữ, lúc này Hoàng Mĩ Anh lửa giận vơi đi chút ít để ý thấy cô ấy đúng là mang đến một bát cháo còn là cháo lươn cô thích cùng một ít thuốc, lại nhìn đến cơ thể trần trụi của mình mới thức thời rụt cô lại hai tay đang bóp cổ Trịnh Tú Nghiên dần nới lỏng.
Hoàng Mĩ Anh xoay người không quản cơ thể trần trụi của mình bị đôi mắt ai đó nhìn muốn rớt khỏi tròng mắt luôn, có cái gì chứ sờ Trịnh Tú Nghiên cũng sờ qua rồi, liếm mút hay là cắn cô ấy cũng đã làm nói tóm lại có chỗ nào trên cơ thể cô không chỗ nào Trịnh Tú Nghiên không nhìn không sờ không nắn qua muốn nhìn liền nhìn đi. Cho nên...Hoàng Mĩ Anh cứ như thể vẫy đuôi đi đến giường ngồi đợi Trịnh Tú Nghiên mang đồ ăn đến cho cô, chờ nửa ngày không thấy Trịnh Tú Nghiên mang đồ ăn đến Hoàng Mĩ Anh đói bụng có chút khó chịu nhìn lên lại thấy cô đứng ở cửa ánh mắt như sói đói nhìn mình. Đói cộng thêm buồn bực Hoàng Mĩ Anh kéo chăn che đi cảnh xuân thấp giọng quát
"Cô nhìn cái gì, còn không mang đồ ăn đến cho tôi"
Lúc này Trịnh Tú Nghiên mới nuốt nước bọt trong cổ họng luyến tiếc đạp chân đi đến mang đồ ăn đặt trước mặt Hoàng Mĩ Anh, cả buổi chiều bị tên háo sắc kia hành hạ bụng cô muốn đói chết rồi. Nhìn thấy trước mặt toàn đùi gà cánh gà thơm ngon còn có cháo lươn nóng hổi bốc hơi nghi ngút không chút suy nghĩ cầm lên một cái cho lên mồm gặm cắn, biến cái đùi gà thành Trịnh Tú Nghiên dùng hết sức cắn, xé, nhai nuốt. Trịnh Tú Nghiên nhìn Hoàng Mĩ Anh chỉ có thể nở nụ cười sau đó còn bồi thêm