Mọi người ơi 50 vote nhé, au ôn thi mà vẫn sắp xếp thời gian up fic cho mọi người thì mọi người cũng nên tỏ tâm ý chứ phải không nè hihi
Chap 24
"Nghiên, bụng em đau quá. Nghiên, con của em...làm ơn cứu nó...cứu lấy con của em..."
Chất lỏng màu đỏ tươi phát ra thứ mùi tanh tưởi dọc theo chân người phụ nữ chảy xuống nền đá cẩm thạch tạo thành vũng máu nhìn thật đáng sợ, người phụ nữ ôm bụng kêu thảm thiết tay ôm bụng tay nắm chặt tay một người phụ nữ khác trong mắt đầy hoảng loạn cùng sợ hãi.
Bí bo bí bo....
Còi xe cấp cứu vang vọng cả một khu phố trên những con đường mà nó đi qua.
"Tại sao cô muốn hại cô ấy?" ánh mắt sắc lạnh chiếu tới trên người Hoàng Mĩ Anh, ngay cả âm thanh cũng khiến người khác kinh sợ
"Nghiên nói gì vậy? Em làm gì?" Hoàng Mĩ Anh ngơ ngác không hiểu tại sao Trịnh Tú Nghiên lại đối với mình chất vấn
"Ly nước là do cô đưa cho cô ấy?" Trịnh Tú Nghiên không hỏi lại nói
"Đúng vậy!"
"Trong nước có thành phần của thuốc phá thai" Trịnh Tú Nghiêm càng nói thanh âm càng thấp đến cực hạn
"Thuốc phá thai?!? Sao lại thuốc phá thai, em không hiểu?"
"Đừng cố tỏ ra ngây thơ với tôi"
"Em không có, em không hề biết gì trong chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm xin hãy tin em. Em làm sao có thể làm ra chuyện thất đức đến vậy ngay cả đứa trẻ cũng muốn hại. Nghiên làm ơn tin em!" hốc mắt Hoàng Mĩ Anh hồng hồng, từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống thành hàng
"Hoàng Mĩ Anh cô cho là cô trở thành vợ tôi là vì cái gì? Nếu như không phải mẹ tôi uy hiếp cô nghĩ tôi chấp nhận lấy cô cũng giúp cho cha cô hay sao? Nếu cô nghĩ làm Trịnh thiếu phu nhân rồi muốn làm gì thì làm thì cô nhầm rồi, cô cho rằng lúc chúng ta ở trên giường kết hợp ăn ý đồng nghĩa với việc tôi cùng cô chung cảm giác sao? Cô nhầm to rồi chỉ là tôi cảm thấy cô phối hợp với tôi khá tốt mà thôi, không nên vọng tưởng tôi yêu cô. Nếu như đứa bé trong bụng Liêu Giả Nhân có chút bất lợi gì thì cô nên biết kết cục của mình đi" nói xong Trịnh Tú Nghiên không chút do dự xoay người bỏ đi
Lời nói như dao sắc của Trịnh Tú Nghiên từng nhát từng nhát ghim vào trong lồng ngực Hoàng Mĩ Anh, cô biết người cô ấy yêu không phải cô, chưa bao giờ là cô cả nhưng không nghĩ hôm nay cô ấy tự mình nói ra những lời này. Điều làm cô càng bất ngờ hơn là Liêu Giả Nhân có thai chuyện này cô hoàn toàn không biết, ly nước quả đó cô lấy từ tay một anh bồi bàn đưa cho cô ấy bởi vì thấy cô ấy có chút mệt mỏi không ngờ trong ly nước quả lại có thuốc. Nhìn bóng lưng Trịnh Tú Nghiên dần khuất Hoàng Mĩ Anh trong lòng có một cảm giác tuyệt vọng cùng đau đớn, có những lúc cô đã tưởng rằng Trịnh Tú Nghiên có chút gì đó tình cảm đối với cô đến hôm nay cô mới chân chính hiểu ra tất cả chỉ là do cô ảo tưởng, Trịnh Tú Nghiên làm sao có thể yêu cô được đây? Giữa bọn họ sẽ không thể nào xảy ra chuyện gì được, chỉ là những lúc trên giường cơ thể hai người kết hợp rất tốt không có nghĩa là cô ấy sẽ yêu cô chính cô ấy cũng đã nói rõ vấn đề này. Trong lòng Hoàng Mĩ Anh tự đưa ra quyết định, rút ra một tờ giấy cùng cây bút nắn nót viết từng chữ giống như cẩn thận đem tình yêu của cô trao trả hết cho Trịnh Tú Nghiên cùng những ấm áp cô ấy ban cho cô, nước mắt cô lại rơi rỏ xuống làm nhoè vài chữ, đưa tay lau rồi lại lau vẫn không cách nào lau đi sự đau đớn về tinh thần của cô lúc này. Kí tên mình xong Hoàng Mĩ Anh để tờ giấy ngay ngắn trên bàn, nhìn khắp một lượt căn phòng nơi mà cô đã gắn bó thời gian qua, nơi chứa đầy kỉ niệm buồn vui xen lẫn cả nỗi đau lần cuối trước khi rời khỏi nơi đây. Cô không thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy thì hãy để một người khác tốt hơn thay cô chăm sóc cô ấy, một ai đó xứng đáng với vị trí thiếu phu nhân này hơn nữa bọn họ cũng đã có con với nhau không phải sao?