Chap này hơi bạo và ngược một tí ahihi. Chữ in nghiêng là hồi tưởng quá khứ của HMA, chữ nghiêng+in đậm là hình ảnh hiện tại giống với quá khứ, mình đang viết kiểu quá khứ hiện tại đan xen. Chữ thường là của hiện tại ^^ các bạn đọc vui vẻ
Now, enjoy!
Chap 14
"Em biết là chọc giận tôi kết quả sẽ không tốt phải không?" Trịnh Tú Nghiên kề sát miệng mình ở bên tai Hoàng Mĩ Anh giọng nói như ma quỷ khiến cô lạnh cả xương sống
Hoàng Mĩ Anh nuốt nước bọt, ngay cả thở cũng cảm thấy bây giờ thật khó khăn, cô sợ, đúng cô đang sợ chỉ có thể dùng ánh mắt đáp lại Trịnh Tú Nghiên nhưng là ánh mắt đó cũng tiết lộ sự sợ hãi trong cô. Cô làm thế nào quên được trước đây cũng có lần cô rơi vào cái tình thế như thế này bị ánh mắt lạnh như băng ở bắc cực chiếu lên người cô, lần đó không sai chính là tiệc sinh nhật của Trịnh phu nhân người nắm quyền cao nhất tập đoàn Trịnh Nghiên hiện tại đã lui về để Trịnh Tú Nghiên toàn quyền quyết định.
Hôm nay chính là ngày đặc biệt đối với Trịnh gia vì tính đến hôm nay tổng giám đốc sáng lập tập đoàn Trịnh Nghiên-Trịnh phu nhân vừa tròn 45 tuổi, khuôn viên Trịnh gia được trang hoàng lộng lẫy của một bữa tiệc. Các khách mời được mời đến dự đều đang vui vẻ thưởng thức bữa tiệc, Hoàng Mĩ Anh là con dâu Trịnh gia đương nhiên không thể cứ ngồi ở trong phòng, cô phải cùng Trịnh Tú Nghiên và Trịnh phu nhân đi mời rượu những vị khách quan trọng những người đã hợp tác lâu năm với Trịnh Nghiên. Đi mấy vòng Hoàng Mĩ Anh cũng đủ mệt, thân là con dâu Trịnh gia Hoàng Mĩ Anh còn phải cùng Trịnh Tú Nghiên nhảy một điệu nhạc nhưng do mọi người yêu cầu cho nên bọn họ nhảy rồi lại nhảy một bản lại tiếp một bản đến khi chân của cô không thể nhảy thêm nữa họ mới chịu tha cho cô.
-Trịnh Tú Nghiên, chân tôi không thể nhảy được nữa - giấu đi sự khó chịu Hoàng Mĩ Anh nói với Trịnh Tú Nghiên
-Như vậy không cần nhảy nữa, cô nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để tôi lo! - Trịnh Tú Nghiên cũng đoán được Hoàng Mĩ Anh phải mang đôi giầy cao mà nhảy liên tục mấy bài cũng không thoải mái gì nên đồng ý với cô
-Cảm ơn! - Hoàng Mĩ Anh nói cảm ơn sau đó lách người đi đến một nơi yên tĩnh
-Xin lỗi mọi người, vợ của tôi không được khỏe hy vọng các vị không làm khó vợ của tôi thêm nữa. Khiêu vũ vui vẻ!
Trịnh Tú Nghiên nói âm điệu rất bình ổn còn kèm thêm nụ cười hiếm gặp nhưng những người có mặt ở đây đều biết một khi cô đã lên tiếng thì tốt nhất là nghe theo bằng không đắc tội với cô thì không biết chuyện gì có thể xảy ra, vì thế mọi người đều gật đầu đồng ý và tự chọn cặp cho mình để nhảy.
Hoàng Mĩ Anh sau khi thoát khỏi bữa tiệc ồn ào đó cô đi về phòng mình nhưng đến hoa viên thì cô không cẩn thận bị trẹo chân, nơi này có ít người qua lại cô không thể gọi người giúp đành ngồi nghỉ ở ghế đá, đi giày cao cộng thêm vận động liên tục khiến chân cô nhức mỏi bàn chân có lẽ đã sưng phồng cả rồi. Hoàng Mĩ Anh thở dài cúi người tháo chiếc giày ra nhưng bộ váy cô đang mặc trên người có vẻ hơi vướng víu, đang muốn vén đuôi váy lên một chút để có thể dễ dàng tháo giày ra kiểm tra chân mình thì cô cảm giác có một bàn tay mềm mại chạm vào giúp cô tháo nó ra.