Chap 10
Ekip chụp ảnh và quay cf đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đó, đạo diễn đang thử kiểm tra mấy góc quay đẹp để một lát nữa sẽ tiến hành quay thử. Những người mẫu cũng đã chuẩn bị xong trang phục của mình rồi, tinh thần của họ có vẻ khá là tốt, cùng là người trong giới giải trí nên việc làm quen và bắt chuyện đối với họ quả là không gặp khó khăn gì.
"Chị Thái Nghiên, tóc của chị bị mắc rồi để em giúp chị!" Lâm Duẫn Nhi cười thân thiện vươn tay gỡ xuống đoạn tóc rối của KimThái Nghiên
"Ô, cám ơn em!" Kim Thái Nghiên đang giỡn cùng Kim Hiếu Nghiên thấy vậy quay lại cười ngớ ngẩn với Lâm Duẫn Nhi và bọn họ tiếp tục màn đùa giỡn của mình
"Được rồi các cô gái, mau vào vị trí để kiểm tra ống kính. Có ai thấy hai vị tổng tài của chúng ta đâu không vậy?" vị đạo diễn nói qua loa phóng thanh gọi bọn họ
"Có lẽ còn ở bên trong , Tiffany cô ấy là người thay đồ cuối cùng. Để tôi vào gọi xem sao?" Thôi Tú Anh xung phong đi gọi bọn họ
"Cũng được, những người khác có thể bắt đầu rồi" vị đạo diễn gật đầu đồng ý
Thôi Tú Anh sải bước đi vào bên trong phòng trang điểm nhưng không thấy ai, cô lắc đầu nghĩ có lẽ là ở phòng thay đồ liền đi tới đó tìm. Cô gõ cửa mấy lần nhưng không có tiếng trả lời, cửa thì không mở được.
"Tiffany, cô có trong đó không vậy? Tiffany...Tiffany...nghe tôi nói không?"
Hoàng Mĩ Anh thở dốc khi mà Trịnh Tú Nghiên cứ liên tục liếm trên cần cổ cô, tay thì liên tục xoa bóp bầu ngực cô.
"Dừng...dừng lại...có người...."
Trịnh Tú Nghiên không muốn quan tâm những thứ khác, cô giờ chỉ muốn hôn Hoàng Mĩ Anh, cô muốn cơ thể này nhưng tiếng gõ cửa ngày một dồn dập hơn.
"Tiffany, cô không sao chứ. Nếu cô không lên tiếng tôi sẽ phá cửa đó!" Thôi Tú Anh có vẻ sốt ruột cô xoay đi tìm kiếm một chiếc gậy, toan đập thì cánh cửa mở ra.
"Cửa bị kẹt" Là Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng lên tiếng sắc mặt cô có vẻ không tốt giống như ai phá hư chuyện của cô vậy. Tú Anh cảm thấy thật khó hiểu cô có làm gì cô ta đâu chứ, người gì đâu tánh kì.
"Thôi Tú Anh, là cô à?" Hoàng Mĩ Anh bước ra sau khi mọi thứ đã tươm tất, cô ngi ngờ nhìn Thôi Tú Anh khi cô ấy đang ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Trịnh Tú Nghiên
"Cô ta lúc nào cũng vậy hả?" Thôi Tú Anh khó chịu lầu bầu
"Hả?" Hoàng Mĩ Anh không biết Thôi Tú Anh đang nói đến ai nên hỏi lại
"Thì là cái con người kia đó, vô duyên vô cớ tức giận với tôi à. Giống như tôi vừa phá hỏng chuyện tốt của cô ta vậy" Thôi Tú Anh hậm hực
"À, đừng để ý. Chúng ta đi thôi đạo diễn có lẽ đang chờ" Hoàng Mĩ Anh chỉ ậm ừ qua chuyện, cô biết rõ lý do khiến Trịnh Tú Nghiên tức giận nhưng không thể nói
"Trịnh tổng, son của ngài cần phải tô lại." chị makeup chạy đi lấy son vẽ lại cho cô ấy
Trịnh Tú Nghiên là một người vô cùng chuyên nghiệp, vừa nãy cô còn tỏ ra khó chịu với Thôi Tú Anh nhưng khi máy quay vừa bật lên thì cô dường như thay đổi thành một người hoàn toàn khác vậy, nụ cười sáng chói, thân thiện hòa đồng.