Chap 4
-Trịnh Tú Nghiên, tại sao bàn làm việc của tôi lại trong cùng một phòng với cô, hả? - Hoàng Mĩ Anh hai tay nắm lại để ở hông làm bộ mặt tức tối đứng trước mặt Trịnh Tú Nghiên rống, cô không muốn cùng cô ấy ở chung một chỗ đâu.
-Em thực sự là thích gọi cả tên họ của tôi như vậy! - Trịnh Tú Nghiên sau khi nghe Hoàng Mĩ Anh rống giận tay đang ghi chép ngừng lại, gương mặt xinh đẹp băng lãnh từ từ ngẩng lên nhếch môi cười nhìn Hoàng Mĩ Anh điều đó làm cho Hoàng Mĩ Anh có điểm sợ sệt rụt cổ lại, hơi lùi về sau một bước. Khí thế hùng hổ ban nãy chả biết bay đi đâu mất một nửa nhưng lại cố làm cứng lớn tiếng nói lại
-Tôi nói vì lí do gì bàn làm việc của tôi lại cùng bàn làm việc của cô chung một chỗ? - Hoàng Mĩ Anh rất ghét Trịnh Tú Nghiên cười như vậy khiến cho cô cảm thấy lo lắng, cái loại khí phách bức người này chỉ có ở Trịnh Tú Nghiên.
-Có vấn đề gì sao? Như vậy tiện cho chúng ta trao đổi công việc không phải sao? - Trịnh Tú Nghiên ung dung ngửa người ngả ra ghế, chân trái gác chân phải hai tay đan vào nhau bình thản nói
-Trao đổi công việc?!? Sao cô không nói là cố tình muốn tiếp cận tôi đi - Hoàng Mĩ Anh nhếch môi nói
-A, như vậy sao. Cô Tiffany có phải quá đa tâm hay không suy diễn hay như vậy, cô cho rằng mình có sức hút đến vậy sao cho rằng tôi muốn cùng cô tiếp cận là có mục đích. Nói tôi nghe một chút - Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên xong dùng giọng nói lạnh lùng hướng Hoàng Mĩ Anh chất vấn
-Đơn giản thôi, dù sao trước đây chúng ta cũng... - Hoàng Mĩ Anh bị Trịnh Tú Nghiên xúc phạm giống như bị chạm phải gai nhọn liền xù lông lên định nói ra quan hệ giữa hai người thì chợt nhớ ra vội vàng im bặt
-Chúng ta trước đây như thế nào, hử?...Từng quen biết, từng yêu, hay là từng là vợ chồng ?!? - Trịnh Tú Nghiên thích thú cười như không cười nhìn Hoàng Mĩ Anh dò xét phản ứng của cô, từng câu nói về sau ngày một lạnh dần kèm theo hy vọng đánh thẳng vào bộ não Hoàng Mĩ Anh khiến cô cứng miệng không biết đối đáp ra sao
-Tôi...tôi...giữa chúng ta không có quan hệ gì hết, nói tóm lại tôi không muốn cùng một chỗ với cô - Hoàng Mĩ Anh ấp úng nửa ngày nói không được liền tức giận nói lớn
-Nếu như không có lý do như vậy yêu cầu của cô không được chấp thuận - Trịnh Tú Nghiên thất vọng trở lại bộ dáng lạnh lùng thường ngày cự tuyệt yêu cầu của Hoàng Mĩ Anh
-Cô...cô...thật bá đạo! - Hoàng Mĩ Anh tức giận cắn môi nói sau đó bỏ đi một nước để lại Trịnh Tú Nghiên nhìn theo bóng lưng cô cười buồn.
Hoàng Mĩ Anh ra khỏi cửa công ty đang nghĩ xem làm cách nào nguôi giận thì có một chiếc xe thể thao màu trắng đỗ trước mặt mình, tò mò cô nhìn chăm chăm vào cửa kính xe. Người ở trong xe kéo xuống cửa kính tươi cười chào cô, chính là Thôi Tú Anh cợt nhả
-Hey, ai làm cô giận hả muốn uống gì đó hạ hỏa không?
Thế là Hoàng Mĩ Anh không nói lời nào liền đồng ý lên xe Thôi Tú Anh cùng cô ấy đến địa điểm Starbucks gần nhất ngồi nói chuyện.