Chap 17
Sau một tuần làm việc căng thẳng chính xác là đối phó với Trịnh Tú Nghiên mà căng thẳng cũng đến cuối tuần và Hoàng Mĩ Anh có thể nghỉ ngơi, mỗi ngày phải đối chọi với con mắt luôn luôn phát ra ngọn lửa về phía mình, hít chung một bầu không khí với Trịnh Tú Nghiên. Đến cả thói quen mặc váy của Hoàng Mĩ Anh cũng phải thay đổi nếu như không muốn bị ai đó bất thình lình xuất hiện sờ chỗ này nắn chỗ kia, mặc áo bao giờ cũng phải kèm một áo khoác mỏng bên ngoài phòng hộ, chỗ nào cần kín thì kín triệt để nhưng vẫn luôn cảm thấy không an toàn chỉ đến khi không nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên thì cô mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Trịnh Tú Nghiên làm sao không biết Hoàng Mĩ Anh phòng mình như phòng sói nhưng là cô thích nhìn Hoàng Mĩ Anh như vậy bởi vì sao, bởi vì cô không thích người khác cứ nhìn chăm chăm vào bảo bối của cô như vậy. Cho nên Trịnh Tú Nghiên là giả vờ để cho Hoàng Mĩ Anh phải ăn mặc như vậy, cô là rất vừa lòng không có chút bất mãn nào.
Hoàng Mĩ Anh đang dùng kem dưỡng thể thoa lên cánh tay thì chuông điện thoại của cô reo vang,trên màn hình hiển thị tên Thôi Tú Anh cô nhấc máy ắt hẳn là cô ấy nhắc nhở cô ngày mai cùng cô ấy đi gặp mặt cô gái kia rồi.
"Alo. Tú Anh"
"Còn chưa ngủ sao?"
"Vẫn chưa, có chuyện gì sao?"
"Không có tôi chỉ muốn chắc rằng ngày mai cô sẽ cùng tôi đi đến đó thôi, hy vọng không bị con người nào đó ngăn cản tôi sẽ rất biết ơn" Thôi Tú Anh có vẻ lo lắng
"Đừng lo, cô ấy đi công tác rồi" Hoàng Mĩ Anh cười trấn an Tú Anh, cô biết cô ấy đang muốn nhắc đến ai
"Nếu vậy thì tốt, cũng muộn rồi không quấy rầy cô. Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon"
Sau khi tắt điện thoại Thôi Tú Anh ngồi ở bàn làm việc nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nơi mà một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở đó, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt đó thật đẹp biết bao. Nhếch môi, Thôi Tú Anh cười một nụ cười ấm áp cô đoán Trịnh Tú Nghiên sẽ rất bất ngờ nếu như biết thân phận thật của cô là ai nhưng mà chưa đến lúc. Nếu như Trịnh Tú Nghiên thực muốn vứt bỏ Hoàng Mĩ Anh vậy thì cô sẽ thành toàn cho cô ấy, bảo vật rơi vào tay người không biết giá trị của nó thì cũng chỉ là phế phẩm mà thôi không bằng để cô bảo vệ nó sẽ tốt hơn.
Trịnh Tú Nghiên phải đi công tác bên Mỹ mất vài ngày, những ngày này Hoàng Mĩ anh cảm thấy thật tuyệt vì không phải đối diện với cái tên vô sỉ đó, cũng không cần hít chung bầu không khí với cô ấy cảm giác thật dễ chịu tuy vậy phong cách ăn mặc kín đáo lại tự nhiên vẫn không thay đổi kể cả khi Trịnh Tú Nghiên không hề có ở đây. Giống như bây giờ Hoàng Mĩ Anh vận trên người chiếc áo sơ mi họa tiết đơn giản, quần Jean, tóc tùy tiện buộc cao, trang điểm nhẹ nhàng thêm một vài trang sức nhỏ cuối cùng kết hợp với một đôi cao gót màu đen thoạt nhìn chẳng hề giống một cô gái sắp đi hẹn hò chút nào, à quên mất là đóng giả bạn gái của Thôi Tú Anh mà thôi.
"Tiffany, cô thực sự muốn mặc như vậy sao?" Thôi Tú Anh đánh giá cô từ đầu đến chân nghi ngờ
"Tôi cảm thấy rất tốt" Hoàng Mĩ Anh nhìn lại bản thân cảm thấy đâu có vấn đề gì đâu