Chap 27
"Ouch!" Trịnh Tú Nghiên ôm phần dưới bị Hoàng Mĩ Anh động thủ, gương mặt tái nhợt hẳn là đau đớn lắm
"Em làm cái gì vậy?!?"
"Ai...ai bảo cô phi lễ với tôi!" nhìn Trịnh Tú Nghiên đau đớn như vậy cô cũng có chút hối hận có phải vừa rồi mình ra tay hơi quá không, sẽ để lại di chứng đi. Như vậy cô đây gánh không nổi trách nhiệm rồi, nhưng nghĩ đến vừa rồi cô ấy có hành động không đứng đắng với mình bao nhiêu cái hối hận đều bay đi hết, là cô ấy tự làm tự chịu cô là phòng thân thôi
"Phi lễ gì chứ, tôi chỉ là muốn đeo dây truyền cho em mà thôi. Em xem!" Trịnh Tú Nghiên trong cơn đau lên tiếng kêu oan
"Cái này..."
Hoàng Mĩ Anh lúc này mới cảm giác ở cổ lạnh lạnh đưa tay lên thì sờ thấy trên cổ mình có sợi dây truyền vừa nãy cô đưa cho Trịnh Tú Nghiên, cái này là thế nào đây, cô không hiểu gì cả.
"Muốn tặng em món quà cũng bị cho là phi lễ, tôi cảm thấy có gì đó sai sai!" Trịnh Tú Nghiên nhếch môi trào phúng nói
"Ai bảo cô không nói rõ đã vậy còn làm hành động mờ ám ép tôi vào chân tường"
"Nếu tôi nói ra em sẽ chịu để yên cho tôi đeo sao?"
Cô sẽ có sao, đương nhiên là không rồi. Cảm giác tội lỗi lần nữa trào lên trong lòng Hoàng Mĩ Anh, cô cắn môi nhìn Trịnh Tú Nghiên vẫn còn đang đau đớn nằm dưới đất "Cô có sao không?!?"
"Em nói xem?!?"
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý!"
"Em đá mạnh như vậy có phải muốn cuộc sống sau này của em không tính phúc không?"
"Cô nói hươu nói vượn gì đó, nếu có cũng là cô không được tính phúc chứ không phải tôi!"
Cái con người này đã ra nông nỗi vậy rồi vẫn có thể nói ra mấy lời lẽ như vậy, làm cả khuôn mặt Hoàng Mĩ Anh không nhịn được ửng hồng.
"Em còn đứng đó, mau tới đỡ tôi lên giường!"
"Được rồi, cô làm gì gấp gáp!" cô còn đang rất ngượng ngùng a
Với sự giúp đỡ của Hoàng Mĩ Anh thì Trịnh Tú Nghiên cũng có thể nằm ở trên giường bất quá nơi nào đó vẫn còn rất ê ẩm, lần này Hoàng Mĩ Anh ra đòn có chút hiểm ác.
"Vẫn còn đau lắm sao?" Hoàng Mĩ Anh e dè hỏi
"Ừ, em xoa giúp tôi đi!" Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt uỷ khuất nói
"Cô nói cái gì đó!" con người này quả nhiên không thể đồng tình mà, chỉ cần bạn cho họ chút đồng tình thì họ sẽ ngay lập tức thể hiện cái bộ mặt nham nhở muốn ăn đòn đó ra
"Có gì đâu, dù sao em cũng đã nhìn hết tôi rồi, sờ cũng sờ qua rồi" Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt vô tội