Chap 3

1.9K 101 16
                                    

Chap 3

Trịnh Tú Nghiên sau khi ăn no lại chơi đùa Hoàng Mĩ Anh đủ liền phủi mông quăng lại một câu "hợp tác vui vẻ" cùng chữ kí liền bỏ đi, Hoàng Mĩ Anh đứng chết chân tại chỗ nhìn cái con người ăn mặc lịch sự kia đẩy cửa phòng bước ra hận không thể một cước đá bay cô ta. Hai tay nắm lại thật chặt đè nén cơn tức giận trong lòng trong lòng không ngừng rủa thầm "Vui vẻ cái rắm, có mà cô chơi đùa tôi vui vẻ mới đúng. Đáng chết tại sao lại là Trịnh Nghiên tại sao cứ phải là cô ta chứ" sau đó khập khiễng rời khỏi nhà hàng, ra đến đường lớn lại thấy Thôi Tú Anh vẫn còn đứng đó đợi cô.

-Sao cô còn ở đây?

-Không phải cô nói tôi đợi sao thế nào lại quên rồi? Hơn nữa chân cô bị thành như vậy tôi cũng không phải kẻ thất đức gì để cô như vậy đi lại

khó khăn - thấy cô đi ra Thôi Tú Anh nở nụ cười nịnh nọt tiến lại gần

-Có sao, tôi tự về được - Hoàng Mĩ Anh không nhớ cùng cô ấy nói chuyện kia

-Coi như là tôi làm chút chuyện đền bù việc hại cô bị như vậy đi, được rồi mau lên xe thôi.

-Xem như cô có lương tâm.

Thôi Tú Anh đỡ Hoàng Mĩ Anh ngồi vào trong xe tươi cười giúp cô thắt dây an toàn, Hoàng Mĩ Anh nghĩ bây giờ nếu gọi taxi vậy phải trả tiền rồi

mà đằng này cô được đưa về tận nơi miễn phí tội gì không đi chứ cô ta cũng không hẳn là người xấu giữa đường hóa sói biến cô thành bữa ăn ngon miệng. Thế là cô rất vui vẻ để cho Thôi Tú Anh đưa cô đến Diamons hotel còn tốt bụng chuẩn

bị thuốc cho cô nữa, cô ấy còn muốn giúp cô thay băng nhưng cô từ chối.

-Chuyện đó tôi có thể làm được, không cần phiền cô rắc rối.

-Cô xác định mình làm được? - Thôi Tú Anh nghi ngờ

-Tôi xác định!

-Vậy được rồi, nghỉ ngơi đi tôi về trước hôm khác đến thăm cô.

-Được, bye bye!

Hoàng Mĩ Anh nở nụ cười tiễn khách khi Thôi Tú Anh đã đi xa nụ cười cũng dần trở nên khó coi hơn, người gì đâu phiền phức còn dám xem thường cô không biết tự mình thay băng gạc sao. Thực tế thì Thôi Tú Anh đã đúng Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn không biết làm thế nào thay băng lại còn nguyên một bịch thuốc vứt cho cô cũng không kèm hướng dẫn làm sao mà dùng đây như vậy không phải đồ bỏ sao.

-Cái rắm, mua thuốc không kèm hướng dẫn là muốn nói tôi ngu ngốc sao?

Đúng lúc Hoàng Mĩ Anh đang loay hoay làm sao với cái chân đau của mình cùng chỗ thuốc vô dụng kia ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông, là Tiểu Hiền sao nhưng mà cô ấy nên có chìa khóa mới đúng chứ, hẳn là đã bỏ quên ở nhà rồi. Nghĩ vậy Hoàng Mĩ Anh chống tay lên ghế đỡ mình đứng lên đi tới mở cửa.

-Có phải bỏ quên chìa khóa rồi hay không?

Hoàng Mĩ Anh vừa mở cửa liền lên tiếng trách người nhưng lời nói vừa dứt lập tức á khẩu, trước mắt không phải là Tiểu Hiền mà là cái người

[GL]Vợ cũ của tổng giám đốc [chap 28-END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ