Chap 20
Sau khi để Thôi Tú Anh đưa Tư Ngôn Tiêu trở về cô cũng một mình quay lại công ty, nếu biết đi cùng cô gái kia lại xảy ra mấy cái loại phiền toái như vậy cô sẽ không đi báo cáo còn chưa có hoàn thành chất đống trên bàn của cô.
"Haizz, thật là mình quá rảnh rỗi đi" Hoàng Mĩ Anh ngồi lại bàn làm việc nhìn đống giấy tờ trên bàn thở dài sau đó cầm lên bút viết lật từng trang giấy cẩn thận đọc
"Em mới vừa rồi đi đâu, xảy ra chuyện gì chăng?" Trịnh Tú Nghiên từ ngoài đi vào nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô quan tâm hỏi
"Không có gì chỉ là một chút chuyện đánh ghen vớ vẩn mà thôi!" Hoàng Mĩ Anh lắc đầu nói
"Đánh ghen?!? Như thế nào đánh ghen nói cho Nghiên biết rốt cuộc kẻ nào to gan đến vậy tìm em muốn đánh ghen?!?" Trịnh Tú Nghiên không tin được chất vấn
"Không phải bọn họ đánh ghen với tôi mà là cùng tiểu thư họ Tiêu kia có hiểu lầm gì đó, ai, cô làm gì khẩn trương như vậy. Cô nghĩ tôi có thể cùng kẻ nào đánh ghen chứ, tôi chỉ mới vừa về nước không lâu mà thôi hơn nữa tôi cùng cô như thế nào quan hệ còn không biết sao?" Hoàng Mĩ Anh là vô tình nói bọn họ quan hệ mập mờ nhưng Trịnh Tú Nghiên nghe vào tai lại chính là cô khẳng định giữa bọn họ có quan hệ đương nhiên Trịnh Tú Nghiên hiểu quan hệ đó là gì vì vậy hài lòng gật gù
"Đúng, là tôi quá khẩn trương rồi. Văn kiện quá nhiều sao, không để trợ lý Từ giúp em một chút?"
"Không cần, tôi có thể làm được hơn nữa cô ấy cũng không phải ngồi không rảnh rỗi chạy hết chi nhánh này đến cửa hàng kia còn phải kiểm tra mặt hàng quà tặng trong đợt này nữa"
Trước khi kết thúc thời hạn làm việc cùng Trịnh Nghiên ở Thượng Hải Hoàng Mĩ Anh muốn mở một sự kiện mua hàng tặng quà, mỗi khách hàng mua một bộ sản phẩm gồm các mẫu nước hoa Girls' sẽ được tặng một chuỗi vòng bạc có gắn mặt đá cao cấp, khách hàng nào có đơn đặt hàng nhiều không những được sale giá trị, ngoài vòng cổ cao cấp còn kèm theo nhẫn hoặc lắc tay cao cấp do bên công ty trang sức Twinkle tài trợ. Trang sức được làm từ bạc 925 cao cấp sáng lấp lánh, độ bền cao, mẫu mã đẹp sang trọng chất lượng.
"Đúng rồi, cuối tuần em có rảnh hay không chúng ta đi đến một nơi?" Trịnh Tú Nghiên gật đầu đi về bàn làm việc của mình chốc lát sau như nhớ ra gì đó búng tay quay lại hỏi Hoàng Mĩ Anh
"Có chuyện gì sao?!?" Hoàng Mĩ Anh đang tập trung nghe cô ấy hỏi thì ngẩng đầu lên thắc mắc
"Muốn đưa em đến một nơi lâu rồi em chưa đi thôi" Trịnh Tú Nghiên tỏ ra thần thần bí bí cười nói, đoạn lấy ra từ trong túi cây kẹo đưa đến trên bàn cô "Còn cái này cho em xem như lời xin lỗi, lần trước là tôi không đúng"
Trịnh Tú Nghiên trở về bàn làm việc lập tức mở máy tính kiểm tra email và một số giấy tờ quan trọng khác, lúc này Hoàng Mĩ Anh mới nhìn tới cây kẹo lolipop bảy màu đặt ngay ngắn trên bàn kia, tay ngọc nhẹ nhàng cầm lên ngắm nhìn nó rồi lại ngắm nhìn gương mặt Trịnh Tú Nghiên khi làm việc tập trung đến xuất thần khoé môi bất giác cong lên thành nụ cười. Ngón cái miết theo đường viền chiếc nơ xinh xắn cảm giác ngọt ngào lại trào lên trong lòng cô, cất cây kẹo vào túi xách của mình Hoàng Mĩ Anh tiếp tục công việc còn giang dở.