Chương 42: Trâm cài

196 15 16
                                    

Từ hôm đó, Tùng Bách luôn suy nghĩ về chuyện lấy gì làm lễ vật tặng Sùng Huy công chúa trong lễ cập kê.

Tuy đại nhân là vì giấu tai mắt người khác mới tặng lễ, nhưng dẫu sao đối phương cũng là Tam công chúa của Đại Ung, có thế nào cũng phải cấp đủ mặt mũi mới được. Nhưng hắn chỉ là một gã sai vặt, hiểu biết không đủ nhiều, không biết tặng lễ vật nào thì phù hợp, suy nghĩ ba ngày cũng chưa có kết quả.

Ba ngày sau, Thôi Hào hạ triều hồi phủ, liền thấy Tùng Bách đang ngồi trong viện vò đầu bứt tai.

"Tùng Bách"

Tùng Bách đang nghĩ chuyện tặng lễ cho Sùng Huy công chúa đến nhập thần, bị thanh âm đột ngột này doạ cho giật thót.

Nghe tiếng Thôi Hào, hắn vội vàng đáp: "Bẩm đại nhân, Tùng Bách đang nghĩ chuyện nên tặng Tam công chúa lễ vật gì..."

Thôi Hào nghe vậy ánh mắt cứng lại, mới nhớ tới trâm cài của Tam công chúa còn chưa trả về, vẫn ở chỗ hắn.

Tính cả lần trước lấy trâm đâm hắn, đã có tổng cộng hai món đồ trang sức của nàng ở chỗ này.

Hắn nghĩ một lát rồi mở miệng: "Đi Như Ý Lâu chọn mua một chiếc trâm cài, rồi đem chiếc trâm cũ đặt dưới hộp đựng. Tới hôm tết Thượng Tị, đặt cùng quà mừng của mọi người là được."

Tùng Bách nghe vậy ánh mắt sáng lên, do dự phân vân nãy giờ đều biến mất; hắn thẳng lưng, cái mặt tròn vo lộ ra tươi cười vui vẻ, đáp: "Đại nhân yên tâm, Tùng Bách nhất định giúp ngài làm thỏa đáng!"

Thôi Hào giống như không nghe thấy, nhìn xoáy vào mặt Tùng Bách, trầm giọng: "Không cần ghi tên ta trên danh mục quà tặng."

Tùng Bách gãi đầu, nghi hoặc hỏi: "Đại nhân, này là vì sao?"

Tặng lễ chẳng phải để 'người nhận' biết sao?

Tùng Bách hiếu kì nhưng Thôi Hào cũng chẳng để ý, nói xong liền xoay người trở về phòng, để lại đối phương ngơ ngác, nhìn bóng lưng đạm mạc xa cách của đại nhân biến mất trước mắt.

Cái đầu đang ngẩng cao của hắn rũ xuống.

Bỗng nhiên nhớ tới, này, chọn trâm cài tóc, hắn cũng không thể mà? Tùng Bách ở trong sân, mặt ủ mày chau nghĩ ngợi.

"Lạch cạch." Cửa mở.

Tùng Bách nghe vậy ngẩng đầu, liền thấy Thôi Hào đã thay phi ngư phục lạnh lẽo cứng rắn kia, đổi thành bộ thường phục màu xanh đậm, thong thả từ trong phòng đi ra.

Phảng phất sáng tựa ánh trăng, phiêu nhiên xuất trần.

Tùng Bách đi theo, miệng vô thức hỏi: "Đại nhân là muốn đi đâu? Có cần Tùng Bách đi cùng không ạ?"

Thôi Hào bước chân hơi ngừng, giọng rõ ràng nói "Đi theo" rồi lập tức bước tiếp. Tùng Bách vội tăng nhanh bước đi theo.

Lát sau, Tùng Bách phát hiện bọn họ đã đi tới con phố sầm uất nhất kinh thành, sau đó thấy Thôi Hào đứng trước cửa một cửa hàng, hắn ngẩng lên liền thấy "Như Ý Lầu" ba chữ to ánh vào mắt.

Trong lòng hắn tỉnh ngộ, hoá ra là đi chọn trâm cài tặng lễ cho Tam công chúa!

Tảng đá lớn trong lòng liền rơi xuống, hắn nghĩ thầm: Đại nhân đã đích thân tới chọn trâm cài tóc, hẳn sẽ không có sai lầm.

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ