Chương 48: Trên đường

44 5 1
                                    

Tháng Ba ngày mười bảy, trời sáng khí trong, gió nhẹ trời mát, Vĩnh Hòa Đế suất chúng ra cung tiến hành xuân tế.

Lần xuân tế này nhân công giản lược, mỗi vị công chúa hoàng tử chỉ có thể mang bốn tùy tùng, Vệ Trường Dao cũng liền chỉ dẫn theo Tố Kim cùng hai cung nữ và một thái giám.

Chiết Chi thận trọng, nàng để Chiết Chi lưu lại trông nom Ngọc Dương cung.

Vệ Trường Dao đi muộn, xe ngựa cũng đi ở cuối cùng.

Lúc Vệ Trường Dao ngồi trên xe ngựa, đoàn xe còn chưa khởi hành, nàng suy tư một lúc, gọi tiểu thái giám tin tức linh thông kia tới.

"Xuân Hi, Cố thế tử lần này có phải cũng là tùy tùng chi nhất hay không?"

Xuân Hi cúi người nghe Vệ Trường Dao nói, nghe xong hồi tưởng trong chốc lát, đáp: "Bẩm điện hạ, Cố thế tử hình như được bệ hạ phái đi bảo hộ Tứ công chúa. Điện hạ có cần nô tài đi thỉnh Cố thế tử lại đây?" - Xuân Hi thử hỏi Vệ Trường Dao, thần sắc cẩn thận.

Vệ Trường Dao đưa tay sửa sang lại cổ tay áo, giọng điệu thờ ơ: "Ngươi tới chỗ Tứ công chúa, nhìn chằm chằm Tứ công chúa cùng Cố thế tử, hai người bọn họ có trạng huống gì, ngươi liền trở về nói cho bổn cung."

Tuy thái độ của Cố Đình Thuyền đối với Vệ Ngữ Đường không quá thích hợp, nàng vẫn không dám thiếu cảnh giác. Nam nữ chính hấp dẫn nhau, nàng không dám mặc kệ, tuy chưa biết sẽ phát triển thế nào nhưng trước đó quan vọng cũng không phải chuyện xấu.

Xuân Hi nghe hiểu ý muốn của Vệ Trường Dao, lĩnh mệnh rời đi.

Đoàn xe bắt đầu khởi hành.

Xuân tế đích đến là hoàng lăng, nằm ở một khu đất phong thuỷ bảo địa vùng ngoại ô, ngồi xe ngựa phải một ngày mới đến.

Lắc lư nửa ngày, xe ngựa ngừng ở nửa đường, Vệ Trường Dao tò mò vạch rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.

Trong nháy mắt, ánh nắng lập tức tràn vào xe, Vệ Trường Dao nheo mắt lại vì chói, đang định bỏ mành xuống, trước mắt lại xuất hiện một bóng người.

Đôi mắt dễ chịu hơn nhiều, quay sang nhìn, phát hiện là Thôi Hào cưỡi ngựa đi cạnh.

Hắn chậm rãi giá mã, vẫn mặc một bộ đồ đen, nhưng không biết có phải do ánh nắng chiếu vào hay không mà không thấy cảm giác lạnh lẽo như ngày thường, hôm nay khí chất lại ôn nhuận như noãn ngọc.

Trên đầu không mang mũ cánh chuồn, tóc đen được một kim tiểu quan cố định, phần tóc còn lại thả xuống eo, bên trái Tú Xuân đao là lệnh bài hắc kim nhị sắc, hoa văn phức tạp.

Trông như một thiếu gia quý tộc ít hiểu sự đời, được nuông chiều mà lớn.

Thật là ứng với câu thơ:
"Ngũ Lăng niên thiếu Kim thị đông
Ngân yên bạch mã độ xuân phong."
vậy.

(Trích Thiếu niên hành kỳ 2, Lý Bạch.
Dịch nghĩa:
Chàng thiếu niên Ngũ Lăng phía đông chợ Kim
Cưỡi ngựa trắng yên bạc lướt qua gió xuân)

"Thôi đại nhân sao lại ở đây?"

Vì Thôi Hào chắn nắng, Vệ Trường Dao lúc này đã có thể mở to mắt, nhìn Thôi Hào trầm mặc bên cạnh, tò mò lên tiếng.

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ