Biến động này khiến mọi người đều chấn động.
Vệ Trường Dao lại không định để ý đến bọn họ, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng góc áo vừa chuyển động, mới xoay người còn chưa bước được một bước, trước mắt đã xông ra một người cản lại.
Vệ Trường Dao hơi hơi nhướng mày, sắc mặt thong dong, tùy ý nhìn đối phương đang đứng chắn trước mặt.
Là Vệ Ngữ Đường. Nàng ta đang dang tay ngăn cản, khuôn mặt nhỏ mang đầy vẻ "hoảng sợ nhưng vẫn lấy hết can đảm" chặn bước Vệ Trường Dao, nhìn Vệ Trường Dao với ánh mắt hết sức không tán đồng.
"Tam tỷ tỷ, tỷ sao có thể đối xử với Yên Nhiên như thế! Nàng không phải cố ý mà..."
Vệ Trường Dao đứng ở một bên mặt không đổi sắc, bàn tay trong tay áo hơi nắm, muốn nghe xem Vệ Ngữ Đường kế tiếp sẽ líu lo những lời gì.
"Nàng đã tạ lỗi với Tam tỷ tỷ, vì sao tỷ còn hùng hổ doạ người như thế! Chẳng lẽ bởi vì Tam tỷ là công chúa, mà nàng chỉ là đại thần chi nữ sao? Tam tỷ vẫn luôn ỷ thế hiếp người như vậy sao?!"
Vệ Ngữ Đường ánh mắt sáng rực như muốn phun lửa, trông như một con tiểu hỏa li trong rừng, giờ phút này đầy mình chính nghĩa mà nhìn Vệ Trường Dao.
"Tam tỷ tỷ vì sao có lý không tha người như vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng chán ghét chính mình đoạt phụ hoàng như thế sao, thậm chí còn muốn tính sổ với cả bằng hữu của mình?"- Nghĩ như vậy, hốc mắt nàng ta đỏ lên, một đôi mắt thỏ oan ức nhìn Vệ Trường Dao.
Mà Vệ Trường Dao đứng ở một bên sắc mặt bình tĩnh giống như không nghe thấy Vệ Ngữ Đường chất vấn, chỉ hỏi lại một câu: "Bổn cung hùng hổ doạ người, ỷ thế hiếp người? Vệ Ngữ Đường, ta ngược lại muốn nghe xem vì sao ngươi nói ta như vậy."
Vệ Trường Dao dứt lời, nặng nề quét mắt nhìn qua mấy người không lên tiếng, sau đó quay lại nhìn Vệ Ngữ Đường.
Vệ Ngữ Đường trong lòng thấp thỏm bất an, mỗi lần nhìn thấy Vệ Trường Dao nàng ta liền căng thẳng giống như chuột thấy mèo.
Khi còn nhỏ, nàng ta từng gặp qua nàng.
Khi đó nàng ta còn chưa phải Vũ Dương công chúa, chỉ là đứa cháu ngoại không biết cha là ai của Thôi lão thủ phụ.
Mà đối phương ngồi ở vị trí cao kia, cao cao tại thượng, ưu nhã mỹ lệ như thế, chỉ lẳng lặng ngồi đó thôi liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Nàng ôn hòa thong dong, giống như không ai có thể lọt vào mắt.
Mà mình thì sao, từ nhỏ liền bị nói là đứa không cha, lại có bao nhiêu người ở trong tối khinh thường, chỉ vào mình mà nói đó là đứa con hoang. Chính mình chỉ có thể đứng ở phía dưới xa mà nhìn nàng.
Vệ Ngữ Đường không cam lòng, chẳng lẽ Vệ Trường Dao hoàn mỹ vô khuyết như vậy? Nàng ta không tin! Nhưng nàng ta không có cơ hội để tiếp cận quan sát Vệ Trường Dao.
Mãi đến khi nàng ta được Vĩnh Hòa Đế tìm thấy, biết được chính mình cũng là con vua, từ đó về sau liền thường xuyên chú ý Vệ Trường Dao, muốn xem Vệ Trường Dao có thực cao quý thanh lãnh như vậy hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)
RomancePhần I: nhà Mei A Mei Tên bản convert: Xuyên thành vật hi sinh nữ phụ bị bắt hoà thân sau/ Xuyên thành b·ị b·ắt hòa thân pháo hôi nữ xứng sau Tác giả: Sinh Cơ Ngày hoàn convert: 27/1/2021 Truyện này nguyên gốc 126 chương đã hoàn (1 chương phiên ngoạ...