Chương 52

36 6 1
                                    

Vệ Trường Dao khó hiểu, nhìn ánh mắt tức giận của Vệ Ngữ Đường, trong lòng chỉ cảm thấy cạn lời.

Cố Đình Thuyền thích ai cũng đâu phải nàng có thể quyết định, huống hồ chuyện này vốn dĩ không có một chút liên quan gì tới nàng, Vệ Ngữ Đường này hoàn toàn là đang giận cá chém thớt.

Vệ Trường Dao lập tức lạnh mắt, đáp lại: "Tứ muội đây là lại có ý gì, bổn cung vì sao phải vui vẻ?"

Vệ Ngữ Đường nhìn Vệ Trường Dao vẫn là vẻ mặt bình tĩnh không chút tức giận, trong lòng cảm thấy thật đè nén.

Nàng vẫn luôn đáng ghét như thế, từ nhỏ liền một bộ dáng cao cao tại thượng như vậy, rõ ràng trong lòng rất khó chịu lại một hai phải làm bộ không thèm để ý.

Làm bộ làm tịch!

"Tam tỷ tỷ vì sao làm bộ như vậy, rõ ràng trong lòng vì ta thất ý mà vui vẻ."

"Tam tỷ tỷ sống như vậy không khỏi quá mệt mỏi đi."

Vệ Trường Dao nhìn Vệ Ngữ Đường nói những lời này, hiểu đây là nàng ta không muốn cùng nàng duy trì cảnh thái bình giả tạo nữa, tính toán muốn xé rách mặt.

Nhưng thật ra nàng còn cầu mà không được.

Lập tức không định giữ mặt mũi cho nàng ta nữa, cười lạnh nói: "Bổn cung chưa bao giờ thèm ghen ghét với ngươi. Tứ muội đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì, mấy cái suy nghĩ đó của ngươi ta biết hết."

Nhìn Vệ Ngữ Đường chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Vệ Trường Dao bấm ngón tay đem những thứ Vệ Ngữ Đường để ý kiêng kị nhất nói ra hết:

"Ngươi từ nhỏ bị nói thành đứa không biết cha là ai, tuy áo cơm vô ưu nhưng rốt cuộc ý nan bình (không như ý). Sau khi được phụ hoàng đón vào cung, thấy đại tỷ nhị tỷ mẫu tộc cường thịnh lại được phụ hoàng yêu thích, liền đối với các nàng tránh còn không kịp."

"Ngược lại, thường xuyên phái người giám sát nhất cử nhất động của ta, hễ gặp ta liền nói lời ám chỉ phụ hoàng tặng ngươi thứ gì, có bao nhiêu yêu thích ngươi."

"Còn có những lời ngày ấy ở Ngự Thư Phòng nói về chuyện hòa thân..."

"Còn cả sau khi ta bị từ hôn, ngươi nói ra mấy lời nửa thật nửa giả về Thôi Hào, khiến cả kinh thành đều cho rằng giữa ngươi và Thôi Hào 'có gì đó', nói ta không bằng ngươi nên mới bị từ hôn."

"Chỉ là tứ muội à, chân tướng thật sự là như thế sao?"

Vệ Trường Dao một câu tiếp một câu, nói cho Vệ Ngữ Đường mặt mày trắng bệch, nhìn nàng ta mấp máy môi, nàng tiếp tục: "Bất quá, tam muội thật sự cho rằng ta để ý những thứ đó à?"

Vệ Ngữ Đường nghe vậy trừng lớn mắt nhìn về phía Vệ Trường Dao, môi run lên, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ rần, tay đã nắm chặt váy áo đến nhăn nhúm.

"Ngươi!..."

Vệ Trường Dao nhìn Vệ Ngữ Đường bộ dáng nổi giận đùng đùng, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần Vệ Ngữ Đường sẽ xông tới, lại không ngờ nàng ta thế nhưng chưa nói được một câu liền chớp mắt, té xỉu.

Vệ Trường Dao bị khiếp sợ.

Mà Vĩnh Hòa Đế từ cửa hoàng lăng đi ra trùng hợp nhìn thấy cảnh này, vội vàng gọi người tới đưa Vệ Ngữ Đường đi trị liệu.

Lúc sau, đứng ở một bên dò hỏi Vệ Ngữ Đường.

"Sùng Huy, ngươi vừa rồi đứng ở chỗ này cùng Vũ Dương, có biết nàng làm sao không?"

Vệ Trường Dao hơi cúi người trả lời: "Thưa phụ hoàng, Sùng Huy cũng không biết. Chỉ là thấy muội muội trong mắt che kín tơ máu, chắc là mệt mỏi sau quãng đường tới hoàng lăng ạ."

Vệ Trường Dao nói xong liền đứng qua một bên, nghĩ thầm mệt thì không chắc nhưng khổ sở vì tình thì có thể đấy.

Vĩnh Hòa Đế nghe xong cũng thấy có lý, liền không hòi gì nữa, mang người rời đi.

Lần này tới hoàng lăng, nói là xuân tế, kỳ thật chính là Vĩnh Hòa Đế muốn nghỉ ngơi mấy ngày.

Vốn mỗi năm đến tháng sáu, Vĩnh Hòa Đế sẽ suất chúng rời cung đi tránh nóng, nhưng năm nay có Nguyệt Thị cùng Hung Nô sẽ đến Đại Ung tiến cống, Vĩnh Hòa Đế liền nhân dịp xuân tế ra ngoài.

Vệ Ngữ Đường không biết là bị nói trúng tâm đen hay vì Cố Đình Thuyền mà ảm đạm u sầu, tóm lại sau ngày té xỉu hôm ấy, nàng ta rốt cuộc không tới chỗ Vệ Trường Dao lắc lư nữa.

Mấy hôm không có Vệ Ngữ Đường tới quấy rầy, một ngày của Vệ Trường Dao trôi qua cực kỳ dễ chịu.

Ngắm núi ngắm trăng, mệt liền ngủ tỉnh liền chơi, tâm tình thật là thoải mái.

Cứ thế qua 10 ngày, đã đến lúc phải về cung.

Chạng vạng trước ngày hồi cung, Vệ Trường Dao từ trong phòng đi ra thấy cung nữ thái giám đều đi lại vội vội vàng vàng, liền biết đã đến ngày về cung rồi.

Vệ Trường Dao đi bộ trong sân, đến một chỗ ngoặt liền thấy Thôi Hào đứng trước một đám quan binh nói nói gì đó, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế sắc bén.

Chờ đến lúc đám người rời đi, Vệ Trường Dao đi tới, nhìn Thôi Hào một thân cẩm y, hỏi: "Đại nhân lúc nãy là làm gì thế?"

Thôi Hào sớm liền thấy Vệ Trường Dao đứng ở chỗ ngoặt, để mọi người rời đi xong hắn liền đứng đó chờ nàng.

Hắn vóc người cao, Vệ Trường Dao đứng đối diện cảm thấy mình bé nhỏ đến đáng thương. Hắn bình đạm trả lời: "Ngày mai là về cung, phòng thủ đêm nay là quan trọng nhất, thần dặn lại bố trí một lần nữa với bọn họ."

Vệ Trường Dao gật gật đầu, nghĩ đến chuyện phát sinh trên đường đến đây cùng những lời của Thôi Hào ngày ấy, hỏi: "Đại nhân, thật sẽ có thích khách sao?"

Thôi Hào nghe vậy một đôi mắt đen nhìn đôi mắt như lưu li của Vệ Trường Dao, chậm rãi hỏi ngược lại: "Nếu có, điện hạ sẽ sợ sao?"

"Đương nhiên sợ." Vệ Trường Dao mở to hai mắt trả lời, thanh âm tự nhiên khẳng định.

Thôi Hào nghe vậy khẽ cười, thật đúng là thành thật. Nhưng khi hắn nhớ tới phỏng đoán của chính mình, thần sắc lại ngưng trọng, sau đó sắc mặt trịnh trọng nói Vệ Trường Dao: "Sáu phần khả năng là có thích khách, điện hạ, nếu chúng tới thật, còn thỉnh điện hạ chớ có kinh hoảng, thần sẽ tận lực bảo vệ điện hạ."

"Còn có, điện hạ có thể chạy được liền chạy, không cần lo lắng bị người truyền đi, không ai có thể nói điện hạ."

Vệ Trường Dao vốn là giọng nói mang theo chút nói giỡn, thấy Thôi Hào thận trọng như thế không khỏi tin vài phần, trong lòng dự đoán một số trường hợp, tức khắc lòng liền như cuộn chỉ rối.

Nhưng nghe Thôi Hào ôn hòa an ủi nàng như vậy liền ngẩn người, lại lần nữa cảm thấy hắn giống một đứa trẻ chỉ biết lo lắng cho bạn chơi cùng...

Toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với bạn ——

Vệ Trường Dao trong lòng chợt thấy nặng nề.

Chính mình dường như đối với hắn vẫn còn phòng bị, không đủ bằng phẳng, cũng không nhận nổi phần trân quý lo lắng kia của hắn.

"Ta biết rồi, đại nhân cũng phải thật cẩn thận."

Lúc nói những lời này, Vệ Trường Dao là chột dạ, nàng cúi đầu không dám nhìn đôi mắt đen chân thành của hắn.

Nói xong liền như chạy trốn trở về phòng.

Vệ Trường Dao trở về phòng, ngồi trong chốc lát, sắp xếp lại suy nghĩ.

Lúc sau liền gọi Tố Kim, báo cho nàng phỏng đoán của Thôi Hào, lại tìm nhuyễn giáp mà Tố Kim kiên trì mang ra cung, mặc ở dưới quần áo, tìm kim sang dược lần này mang theo, cùng Tố Kim chia nhau mỗi người một ít.

Vệ Trường Dao chuẩn bị tốt này kia, ngẩng đầu nhìn bên ngoài phát hiện trăng đã lên đầu cành liễu.

Nàng thật sự ngủ không được, liền như đêm hôm trước, đến dưới gốc cây tìm Thôi Hào.

Lần này nàng còn chưa cất tiếng, Thôi Hào đã từ trên cây nhảy xuống.

"Điện hạ muốn đi lên?"

Vệ Trường Dao vội gật đầu, không kịp nói chuyện.

Thôi Hào thấy thế lại đỡ nàng lên cây.

Sau khi ngồi lên cây, Thôi Hào nhìn về phía Vệ Trường Dao, nói: "Điện hạ sao không ở trong phòng, ra đây nguy hiểm."

Vệ Trường Dao nghe vậy bĩu môi, phản bác: "Trong phòng cũng không thấy an toàn, vẫn là ở bên người đại nhân an toàn hơn."

"A... Điện hạ thật đúng là có thể nói."

Thôi Hào nghe nàng nói liền bật cười, chỉ một thoáng, gương mặt vốn quạnh quẽ đạm mạc liền trở nên đầy sức sống, mặt mày tức khắc sinh động lên, hoạt sắc sinh hương.

Vệ Trường Dao thấy, có chút khó mà dời mắt.

Khụ, này, Thôi Hào này đúng là có gương mặt đẹp.

Nhưng nụ cười của hắn như phù dung sớm nở tối tàn, một tiếng gió thổi qua, đầu hắn hơi nghiêng, ngón trỏ đặt lên miệng ——

Không nói chuyện.

Vệ Trường Dao nghe lời, không nói nữa, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Thôi Hào, thân mình không nhúc nhích.

Cứ như vậy một lúc lâu, Vệ Trường Dao cảm giác bản thân sắp cứng đờ rồi, Thôi Hào mới buông xuống ngón tay.

Hắn tới gần Vệ Trường Dao, môi ở sát bên tai nàng.

Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai, Vệ Trường Dao mất tự nhiên hơi hơi xê dịch, lại bị Thôi Hào nắm lấy cánh tay, Vệ Trường Dao không dám lại cử động, chỉ nghe thấy Thôi Hào nhẹ giọng: "Có người tới, điện hạ ngồi ở đây, trước tiên đừng đi xuống."

Lời vừa dứt, bên người liền trống không.

Vệ Trường Dao không thể khống chế có chút sợ hãi, nàng lặng lẽ đỡ cành cây bò lên, nhón mũi chân, muốn nhìn qua lá cây thấy một ít trạng huống bên ngoài.

Nhưng cũng không thấy gì cả, chỉ cảm thấy một mảnh đen nhánh.

Nàng muốn gọi Thôi Hào, nhưng lại nghĩ tới động tác mới vừa rồi của hắn, liền im miệng.

Sợ bản thân không cẩn thận phát ra tiếng, Vệ Trường Dao lặng lẽ nâng tay trái che lên miệng.

Tối nay không trăng, phóng mắt nhìn chỉ thấy khoảng không đen đặc, toàn bộ viện không có một chút nhân khí, cũng không có một tia thanh âm, chỉ còn lại tiếng lá cây rì rào, trong gió nhẹ phảng phất một cổ sát khí, Vệ Trường Dao trong lòng đột nhiên run lên.

Có người tới...

Nàng chậm rãi thở nhẹ hơn, tay phải đỡ nhánh cây, tay trái lặng lẽ nhét vào miệng, răng cắn chặt hổ khẩu tay trái, hơi đau nhưng cũng không dám dời đi.
(hổ khẩu: chỗ giữa ngón trỏ và ngón cái của bàn tay)

Mắt nhìn không thấy, khứu giác cùng thính giác liền nhạy hơn.

Chóp mũi truyền đến mùi máu tươi mơ hồ, Vệ Trường Dao nghiêng tai lắng nghe, có tiếng hít thở ổn định nhưng rất nhẹ theo gió truyền tới, không khí áp lực đến cực điểm.

Trước mắt đột nhiên hiện lên ánh đao trắng lóa, trong nháy mắt làm chói mắt nàng, nàng nghiêng đầu, bên tai liền vang lên tiếng gầm rú của trường đao...

Thanh âm này nàng đã từng nghe!

Là thanh âm Thôi Hào rút đao, là hắn động thủ.

Vệ Trường Dao lo lắng.

Bên tai vang lên tiếng binh khí tương tiếp, chói tai nhưng ngắn ngủi, tiếp đến là một tiếng tiếp một tiếng tiếng kêu rên truyền đến.

Vệ Trường Dao sắc mặt ngưng trọng, trong mắt như kết băng sương, tuy không thấy rõ cái gì vẫn không nhịn được mà nhìn xuống.

Nàng chau mày, tay phải nắm chặt thân cây, vỏ cây khô bị bóp thành bột vụn.

Nàng lo lắng cho Thôi Hào.

Trong đầu hiện lên những ngày hắn cùng nàng ở chung.

Hai người tính cách ngoài ý muốn hợp nhau.

Tuy có ăn tết (ý chỉ thù oán cũ?), nhưng hai người lại có ăn ý mà tránh chi không nói chuyện.

Hắn tuy đạm mạc nhưng cũng không phải là vô tâm, ngày thường đối nàng cũng là chiếu cố có thêm, nàng cảm nhận được, đó không phải thái độ đối đãi người xa lạ.

Không thể nói là thân thiện, nhưng mỗi khi nàng hỏi hắn đều kiên nhẫn giải đáp, tuyệt không có lệ...

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ