Chương 43: Tức giận

330 16 13
                                    

Tố Kim nghe vậy liền lấy danh sách lễ vật, chạy chậm đưa tới cho Vệ Trường Dao.

Vệ Trường Dao tiếp nhận, đối chiếu danh mục từng món từng món, kết quả, đến cuối cùng cũng tìm không ra lai lịch chiếc trâm cài hoa mai kia.

Nàng ngừng lại, nhìn kĩ chiếc trâm cài trong tay, thanh âm nghi hoặc: "Tố Kim, ngươi nghĩ là ai đưa?"

Tặng lễ lại không kí tên, nàng thật sự không rõ đối phương có ý tứ gì.

Tố Kim nhìn nàng, nói: "Bẩm điện hạ, nô tì không biết."

Vệ Trường Dao cảm giác được người này đối với nàng không có ác ý.

Nàng suy tư một lát, lại nhìn Tố Kim nói: "Hắn không phá hỏng lễ cập kê của ta, lại tặng một chiếc trâm cài tóc."

"Đây là có ác ý sao?"

"Nhưng hắn vì sao không muốn để ta biết?"

"Chẳng lẽ là từng có mâu thuẫn với ta, hoặc là hổ thẹn với ta, sợ ta không chịu thu mới phải như thế?"

Tố Kim nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Vệ Trường Dao đang ngồi trên ghế, cắn cắn môi đáp: "Nhưng người cùng điện hạ kết thù kết oán có rất ít. Đối điện hạ hổ thẹn, nô tì cũng không nghĩ ra được có ai."

Kỳ thực phân tích như vậy một hồi, trong lòng Vệ Trường Dao có suy đoán một người.

Chẳng lẽ là... Ninh Ngọc?

Không bằng, thừa dịp lễ hội hôm nay, đi thử vận may thử Ninh Ngọc một chút.

Nếu thực là của hắn, nàng cũng không muốn đeo. Hắn có ý gì?

Bố thí?

Tự dưng khiến người ta ghê tởm.

Vệ Trường Dao chậm rãi từ ghế đứng lên, trong đầu suy nghĩ biện pháp.

Đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên, nhớ tới tết Thượng Tị không chỉ là ngày nữ tử làm lễ cập kê, mà còn là ngày nam nữ đính ước.

Trong ngày này, nam nữ cùng nhau đạp thanh du ngoạn, biểu đạt tình cảm ái mộ lẫn nhau.

Vệ Ngữ Đường thích náo nhiệt, nghĩ đến, nàng ta hẳn sẽ không bỏ lỡ hội này, mà Ninh Ngọc làm nam ba thâm tình, hẳn cũng sẽ bồi ở cạnh.

Nghĩ xong, Vệ Trường Dao liền thay bộ địch y kinh diễm nhưng long trọng kia ra, đổi một chiếc váy gọn nhẹ, gọi Tố Kim đem quan trên đầu nàng tháo xuống, búi lại tóc, rồi đặc biệt cài chiếc trâm hoa mai kia lên, tính ở trước mặt Ninh Ngọc dạo qua, thử một chút.

Thu thập thoả đáng xong, hai người từ từ rời cung.

Khi ra khỏi cung, trời đã gần tối, đợi đến khi ra tới đường cái thì trời đã tối hẳn.

Tuy thế, phố phường một chút cũng không tối, ngược lại sáng như ban ngày.

Cả con đường treo đầy đèn lồng đủ màu sắc, sống động muôn hình vạn trạng, ánh sáng vàng ấm áp giống như xuyên qua bầu trời đêm, chảy thành một dòng sông bạc. Vệ Trường Dao chậm rãi đi dọc con đường.

Nam tử đều mặc khí vũ hiên ngang, nữ tử thì kiều tiếu mỹ lệ, trên đường nam nữ vừa đi vừa cười nói, má lúm đồng tiền bên miệng nữ tử nở rộ theo tiếng trả lời.

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ