Chương 57

61 6 0
                                    

"Điện hạ như thế nào tới?" Thôi Hào sắc mặt tái nhợt, biểu cảm khiếp sợ, đôi mắt đen trầm nhìn chằm chằm Vệ Trường Dao, đôi môi khô khốc banh lên, khuôn mặt lạnh lẽo.

Không biết thế nào, Vệ Trường Dao cảm thấy Thôi Hào có chút hung dữ, tuy chưa nói nàng cái gì, nhưng thái độ lại rõ ràng là không tán thành.

Có chút dọa người.

Nàng lông mi run rẩy, buông bàn tay đang đặt trên vai Thôi Hào, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Đại nhân, hiện nay không phải lúc hỏi cái này, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm thế nào cứu ngươi ra."

Thôi Hào lúc này lại không nghe lý do thoái thác, hắn nhăn mày, khóe miệng khẽ nhúc nhích, khàn khàn tiếng nói: "Điện hạ không nên tới."

Vệ Trường Dao nghe vậy, đôi mắt thanh triệt thẳng tắp nhìn Thôi Hào, môi cong lên lộ một nụ cười, Thôi Hào thấy thế không được tự nhiên mà quay đầu nhìn về phía khác, bên tai lại truyền đến giọng nói kiên định.

"Đại nhân liều mình cứu ta, ta sao có thể để ngươi một người tứ cố vô thân?"

Thôi Hào tâm như cổ đánh, đôi mắt nóng lên, hắn không tự giác mà liễm hạ mí mắt, lông mi run rẩy, ở chỗ Vệ Trường Dao không chú ý tới, vành tai đỏ bừng.

"Thôi đại nhân, trước tiên xem làm thế nào đi ra ngoài đã. Trước khi những người đó trở về, chúng ta phải rời khỏi đây."

Vệ Trường Dao thấy Thôi Hào không nói lời nào, cho rằng hắn bị thương quá nặng, không còn sức lực nói nữa, tính toán tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem hắn đi ra.

"Vô dụng, lồng sắt này điện hạ mở không ra."

Thôi Hào phục hồi tinh thần lại, nói với Vệ Trường Dao.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Vệ Trường Dao, hắn ngừng một nhịp, rồi tiếp tục gian nan nói: "Người muốn gi-ết ta cùng ta có thù oán, hắn quyết ý muốn gi·ết ta, trước mắt đi ra ngoài, hẳn là đi tìm chút củi lửa, sau đó đem ta thiêu sống..."

Hắn bị đưa tới nơi này khi tỉnh lại trong chốc lát, Tần Thiên liền nói tính toán của bản thân cho hắn, chờ mong thấy hắn quỳ xuống đất xin tha.

Nhưng Thôi Hào vẫn là như vậy chẳng hề để ý, bộ dáng không sợ sinh tử, khiến Tần Thiên tức muốn hộc máu mà đi khỏi miếu hoang.

Nghĩ vậy, Thôi Hào lại ngước mắt nhìn về phía Vệ Trường Dao.

Nàng một thân áo váy giờ phút này đã sắp ướt đẫm, làn váy còn dính cọng cỏ cùng bùn đất, chật vật bất kham, lúc này quỳ trên mặt đất, đôi tay đặt ở đầu gối đầu siết chắt, đôi mắt trong vắt lẳng lặng nhìn hắn, biểu tình nôn nóng lo lắng.

Thôi Hào ánh mắt sẫm lại, trong lòng nhảy lên, cổ họng khẽ nhúc nhích, ngăn chặn cơn ho bất chợt.

"Điện hạ, người nọ một hồi liền phải về tới, điện hạ vẫn là chạy nhanh đi. Đừng lại quản ta..."

Không cần lo cho hắn, nàng có thể trốn rất xa liền trốn rất xa.

Vệ Trường Dao không nghe lời hắn, hắn vì cứu chính mình biến thành như vậy, nàng sao có thể vứt bỏ không thèm nhìn.

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ