Chương 49: Chỗ ở

40 9 0
                                    

Thấy Vệ Trường Dao hồi lâu không nói gì nữa, Thôi Hào cho rằng nàng trong lòng lo lắng, tay hắn đặt ở chuôi đao nắm chặt, nghĩ nghĩ, lại xoay người an ủi nàng: "Điện hạ không cần lo lắng, Thôi Hào nhất định bảo hộ điện hạ."

"Nếu khi đó thật sự có ngoài ý muốn, Thôi Hào sẽ đưa điện hạ đến một chỗ an toàn. Đến lúc đó, điện hạ chớ có thể hiện, có thể chạy liền chạy thật xa."

Vệ Trường Dao nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Thôi Hào, chỉ thấy một đôi đồng tử đen lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, thần sắc trịnh trọng.

Nghĩ lại trong truyện gốc tính cách hắn cũng là nói một không hai, gần đây cùng hắn giao tiếp cũng coi như có chút hiểu biết, Vệ Trường Dao biết hắn sẽ không lừa nàng. Nàng nhấp miệng cười nhẹ, giọng ôn hòa: "Làm phiền đại nhân."

Nghĩ đến lúc ấy tình cảnh hung hiểm, lại bổ sung: "Đại nhân nếu có gặp nguy hiểm, cũng nên tiểu tâm vì thượng, chớ có cậy mạnh."

"Lưu đến núi xanh ở, sợ gì không củi đốt, rốt cuộc, triều đình còn cần đại nhân."

Thôi Hào nghe vậy đầu ngón tay khẽ run, không dám lại nhìn Vệ Trường Dao đang mỉm cười dịu dàng, trong lúc vội vàng dời tầm mắt, liếc thấy nơi xa đoàn xe đã bắt đầu chuyển động.

Trong lòng thở phào, chỉ chừa lại câu "Nên lên đường" liền vội vàng rời đi.

Để lại Vệ Trường Dao vẻ mặt không thể hiểu được.

Thôi Hào này làm sao vậy, thật kì lạ, đột nhiên liền đi, mình cũng chưa nói cái gì đi.

Vệ Trường Dao mặt mang nghi hoặc lần nữa lên xe ngựa.

Mà Thôi Hào giá mã đi theo xe ngựa Vệ Trường Dao lúc này đã bình tĩnh hơn chút.

Đây là lần đầu tiên có người kêu hắn cẩn thận chút, không cần thể hiện. Thôi Hào nghĩ, khóe miệng nhếch lên lúc nào không biết.

Cứ như vậy, hắn vẫn như lúc sáng, lẳng lặng cưỡi ngựa đi cạnh xe Vệ Trường Dao.

Hai canh giờ sau, đoàn xe tới hoàng lăng.

Vệ Trường Dao vịn tay Tố Kim, bước xuống xe ngựa.

Xuống xe, nàng nhìn chung quanh, đây là lần đầu tiên nàng tới chỗ này.

Không trung xanh thẳm, ngẫu nhiên mấy chú chim kêu chíp chíp bay vụt qua, nơi xa núi non trập trùng, gió nhẹ thổi qua xua đi nóng bức.

Nơi cả đoàn đang đứng là một mảnh đất bằng nằm giữa núi đá, đứng đây có cảm giác một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Không phải bởi nhiệt độ thấp, mà bởi dưới chân là hoàng lăng, trong hoàng lăng râm mát, chuyện này cũng không kỳ quái.

Có tiếng bước chân truyền đến, Vệ Trường Dao không quay đầu lại, dư quang khoé mắt xuất hiện một góc áo đen có hoa văn, không cần nghĩ liền biết là Thôi Hào tới.

Vệ Trường Dao chắp tay sau lưng, mắt nhìn dãy núi nơi xa, ôn hòa nói: "Đại nhân sắp xếp ổn thoả rồi?Chúng ta ở tại chỗ nào?"

Chức trách của Thôi Hào là bảo hộ Vệ Trường Dao, bởi vậy cũng sẽ ở cùng một chỗ.

Thôi Hào nhìn nàng, chỉ thấy nửa gương mặt nghiêng, nửa kia tắm ánh hoàng hôn, nửa tối nửa sáng theo đường cong gương mặt phác họa ra một hình dáng kim quang*, rung động lòng người.
(*đoạn này tui cũng không hiểu là sao, ai biết chỉ tui với nhé)

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ