Chương 58

16 4 1
                                    

Vệ Trường Dao thấy hắn không muốn tiếp tục đề cập chuyện trước kia, chớp chớp mắt, cũng không nhiều lời nữa.

Nghĩ đến vết thương của Thôi Hào, nàng trong lòng do dự một lát, thở dài, cẩn thận cất tiếng: "Đại nhân vẫn nên đắp một chút thuốc trước. Ta thấy thương thế của ngươi, khá nặng..."

Thôi Hào lạnh lẽo nhìn Vệ Trường Dao, lát sau mới nói: "Điện hạ không cần lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ."

Dứt lời, lại nhìn thoáng qua Tần Thiên ngã ở một bên, sau đó bắt đầu dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần.

Vệ Trường Dao nghe hắn nói liền câm nín, này mà gọi là 'vết thương nhỏ' sao. Nhưng nhìn bộ dáng cố chấp của hắn, hiển nhiên là không muốn để mình cảm thấy hắn yếu ớt, Vệ Trường Dao liền nuốt xuống lời định nói.

Nàng hẳn là nên chú ý sức khoẻ tâm lý của ân nhân cứu mạng, chiếu cố một chút hắn thân là trọng thần của hoàng thượng, cần tôn nghiêm, hiện tại bộ dáng chật vật như vậy hắn cảm thấy mất mặt cũng là nhân chi thường tình, nàng hẳn là cho người ta một ít không gian.

Nghĩ vậy, Vệ Trường Dao không lại tiếp tục chấp nhất, chỉ yên lặng đem kim sang dược giấu trong tay áo ra, đặt trên mặt đất.

Vừa đặt xuống, liền nghe được một tiếng ưm ư.

Vệ Trường Dao liếc nhìn Thôi Hào đang dựa vào một bên, thấy đôi mắt lãnh đạm xa cách của hắn đã mở, đang lẳng lặng nhìn chằm chằm Tần Thiên đã từ từ tỉnh lại.

Ánh mắt nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì.

Lại nhìn về phía Tần Thiên, hắn hiển nhiên đã biết tình huống của bản thân hiện tại, lập tức nổi cơn thịnh nộ.

"Thôi Hào! Ngươi quả thực quỷ kế đa đoan!!!"

Tần Thiên một gương mặt màu lúa mạch tức thành màu gan heo, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thôi Hào.

Là hắn sơ suất, tưởng Thôi Hào một thân một mình, không nghĩ tới hắn thế mà còn có cứu viện.

Nghĩ thế, hắn liền quay đầu nhìn Vệ Trường Dao, ánh mắt lộ ra khó hiểu:

"Ngươi là người phương nào, dám giúp tên tiểu nhân âm hiểm này? Hừ, cẩn thận có ngày bị hắn lợi dụng bán đi mà không biết!"

Vệ Trường Dao thấy hắn một bộ hung hãn, nhíu nhíu mày, dời mắt đi không để ý đến.

Nhưng Thôi Hào nghe hắn nói, đôi mắt càng trầm, đôi môi tái nhợt hơi nâng lên, khàn khàn giọng nói: "Chuyện phụ thân ngươi bị người hãm hại, độc thủ sau lưng chính là người ngươi đang mượn sức, Thụy Vương gia."

"Chuyện này, không biết Tần công tử biết chưa?"

Vệ Trường Dao nghe lời này kinh ngạc nhìn Thôi Hào, thấy hắn dựa vào tượng thần, bộ dáng phong khinh vân đạm.

Nàng kinh ngạc nhướng mày, còn có chuyện này? Không phải hắn bịa chuyện đấy chứ? Nhưng thấy thần sắc bình tĩnh của Thôi Hào, Vệ Trường Dao lại cảm thấy lời hắn nói không phải đang diễn.

Mà Tần Thiên nghe vậy càng bị kích động, trợn trừng nhìn Thôi Hào, dùng hết sức lực để phản kháng, hắn không ngừng cọ người trên mặt đất, trên đất đã hiện vài vệt ma sát.

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ