Chương 56

27 4 0
                                    

Sau khi hai huynh đệ rời đi, Tần Thiên quay đầu nhìn Thôi Hào, giọng điệu trào phúng nói: "Thôi đại nhân thật đúng là trung thành và tận tâm. Hai năm trước lúc phụng mệnh sao Tần phủ là như thế, hôm nay vẫn là như thế. Nhưng trời xanh có mắt, hôm nay ngươi vào tay Tần Thiên ta, cũng đừng vọng tưởng chạy thoát. Ta nhất định phải gi·ết ngươi, vì Tần gia ch·ết oan báo thù!"

Thôi Hào nghe vậy nhìn thẳng Tần Thiên, trong đôi mắt trong vắt không có chột dạ, đôi môi khô nứt tái nhợt khẽ nhấp: "Sao Tần phủ, là bởi vì phụ thân ngươi th·am ô tiền cứu tế. Cũng không phải ta ở giữa làm khó dễ, ngươi nên phân biệt rõ ràng."

Thôi Hào nói xong liền không nhiều lời nữa, hắn khép mắt dưỡng thần, không chú ý thần sắc Tần Thiên.

Mà Tần Thiên, vốn đã dần bình tĩnh lại bị một câu này kích đến sắc mặt đỏ bừng.

Hắn tức khắc không đứng được yên, bước tới bên cạnh Thôi Hào, trong miệng lời nói bộc trực: "Phụ thân ta chưa bao giờ làm chuyện đó! Là có người hại ông ấy! Ông ấy không phải người như vậy. Ông sẽ không lấy hơn một trăm mạng người Tần phủ ra đánh cược!"

Thôi Hào nghe vậy mở mắt nhìn Tần Thiên, trầm mặc một chớp mắt mới nói: "Vậy nếu có người dùng hơn một trăm mạng người Tần phủ uy h·iếp ông ấy thì sao? Ông ấy có làm ra chuyện như vậy không?"

Thôi Hào nói xong yên lặng nhìn chằm chằm Tần Thiên, Tần Thiên nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau dường như nghĩ tới cái gì, thần sắc càng kích động, không ngừng lắc đầu, trong miệng lặp lại nói: "Không có khả năng! Không có khả năng!"

Ngừng một chớp mắt, hắn lại mở to hai mắt, tay phải chỉ Thôi Hào, hỏi ngược lại: "Có phải ngươi muốn chạy trốn, mới cố ý nhiễu loạn suy nghĩ của ta? Thôi đại nhân quả nhiên tâm tư thâm trầm..." Vì mạng sống có thể không từ thủ đoạn.

Tần Thiên nhớ tới Tần phủ nhiều người như vậy bỏ mạng trong tay Thôi Hào, mà chính hắn vừa rồi còn suýt nữa bị mê hoặc, trong lòng tức giận trào lên.

Hôm nay hắn nhất định phải cho Thôi Hào nợ máu trả bằng máu, nếu không, hắn không cách nào đối mặt với phụ mẫu thân tộc.

Thôi Hào nhìn Tần Thiên một bộ dạng 'nhìn ra chân tướng', biết hắn sẽ không tin mình, liền không để ý tới hắn nữa.

Thôi Hào giờ phút này đã gân mệt kiệt lực, từ đêm qua cùng thích khách đánh nhau kịch liệt một hồi, sau đó b·ị th·ương, lại nơi nơi bôn ba, trên người miệng v·ết th·ương còn đang không ngừng thấm máu loãng, hô hấp cũng càng ngày càng mỏng manh khó khăn, trước mắt một trận lại một trận biến thành màu đen, miệng v·ết th·ương như là có người cấu, nóng rát đâm đến trong lòng.

Thôi Hào thở dài một hơi, tận lực không động đến miệng v·ết th·ương.

Hắn còn chưa muốn ch·ết, hắn muốn sống trở lại kinh thành, tồn tại đi đến trong hoàng cung, đi xem Vệ Trường Dao, đi xem vị kia tam điện hạ.

Sau đó, bảo hộ nàng.

Thôi Hào mí mắt càng ngày càng nặng, trong lòng nghĩ Vệ Trường Dao, nhất thời buông lỏng liền té ngã trên cỏ, hôn mê b·ất t·ỉnh.

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ