Chương 50: Cầu thú

41 12 2
                                    

Trong lòng tuy buồn cười vừa tức giận, nhưng Thôi Hào vẫn là không chối từ.

Trong chốc lát, Vệ Ngữ Đường dẫn Cố Đình Thuyền vào được sân.

Vệ Ngữ Đường ở bên ngoài đã thấy viện của Vệ Trường Dao, tàn phá bất kham, làm nàng ta không khỏi nhớ tới Ngọc Dương cung, nơi này cùng chỗ đó hoang vắng hẻo lánh giống nhau.

"Sân của Tam tỷ tỷ sao mà xuống cấp như thế, ngài còn ở được sao?"

"Không bằng Tam tỷ tỷ cùng tới sân của Ngữ Đường ở?"

"Chỗ đó phong cảnh tuyệt đẹp, bày biện cũng đều là đồ cực kỳ tinh tế, Tam tỷ tỷ đi chắc chắn sẽ thích!"

Vệ Trường Dao híp mắt nhìn Vệ Ngữ Đường nói cười vui vẻ, nghĩ thật may mình không thích những cái đó càng không thích đua đòi, nếu không còn không phải bị nàng làm tức chết.

Lập tức liền cười nói: "Làm Tứ muội lo lắng, không cần."

"Không biết Tứ muội hôm nay tới chỗ này là có chuyện gì?"

Nghĩ đến lúc trước Tết Thượng Tị Vệ Ngữ Đường ám chỉ khoe khoang lễ vật với nàng phản bị vả mặt, Vệ Trường Dao khóe miệng càng giương cao, đôi mắt long lanh ánh nước cong kiều như trăng non.

Vệ Ngữ Đường nghe được lời này quả nhiên biểu cảm trong nháy mắt cứng lại, khóe miệng hơi cương, theo sau lại thấy nàng ta liếc mắt nhìn Cố Đình Thuyền một cái.

Vệ Trường Dao nhìn một màn này, ánh mắt xoay chuyển, quay đầu trao đổi ánh mắt với Thôi Hào, trong lòng liền đều có số.

Nàng cũng không tiếp tục vòng vo, trực tiếp hỏi: "Không biết Cố thế tử tìm bổn cung là có chuyện gì?"

Vệ Trường Dao đưa hai người về hướng đại đường, người vừa ngồi xuống liền có tiểu cung nữ dâng trà lên.

Nàng nhìn về phía Cố Đình Thuyền, hắn mặc một thân áo giáp màu bạc, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, một thân chính khí. Ngay cả ngồi trên ghế, cũng là đứng đứng đắn đắn, vẻ mặt nghiêm túc.

Nơi này chỉ có hai nam tử, Vệ Trường Dao nhìn Cố Đình Thuyền xong, bất giác nhìn về phía Thôi Hào.

Hắn cũng ngồi trên ghế, hai người thoạt nhìn vóc người không khác nhau lắm, chỉ là Cố Đình Thuyền cho người ta cảm giác là một tướng quân chính trực, mà Thôi Hào lại cho người ta cảm giác giống như một công tử quyền quý, thanh quý cao ngạo, không thường cùng người giao tiếp.

Chỉ là Vệ Trường Dao trong lòng biết rõ, Cố Đình Thuyền mới xem như quý tộc công tử ca, từ nhỏ phía sau liền có vô số người nuông chiều, mà Thôi Hào là bị nuôi thả thậm chí ức hiếp lớn lên, một dã hài tử, lại nói gì quý công tử đâu?

Vệ Trường Dao thu lại ánh mắt. Cố Đình Thuyền một bên cầm lấy chén trà uống một ngụm, sau đó thanh âm hồn hậu của hắn vang lên: "Thần muốn cưới Ninh cô nương, nhưng lão Ninh Quốc công không đồng ý."

Vệ Trường Dao nghe lời này, đôi mắt đột ngột trợn to, thanh âm cũng đột ngột cao lên, định nói chuyện, không ngờ lại bị nước trà trong miệng sặc một ngụm: "Khụ..."

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ