Chương 40: Khác thường

141 14 1
                                    

Trên lầu, Vệ Trường Dao thấy Ninh Hinh đã thoát khỏi nguy hiểm liền an tâm, trở lại bàn giữa phòng.

Sau khi đã ngồi lại ghế tựa, Vệ Trường Dao mới ngước mắt nhìn về phía Sơ Lặc vẫn đang còn khiếp sợ.

Sơ Lặc ngồi ở một bên, trong đầu không ngừng hồi tưởng hết thảy mọi chuyện mới vừa phát sinh.

Đúng là khiến người ta kinh ngạc, hắn thầm cảm thán, may mắn bản thân không chống lại Tam công chúa, may mắn bản thân ngày đó đã lựa chọn nàng.

Bằng không, lúc này chỉ sợ thi thể cũng đã lạnh.

Nghĩ thế, Sơ Lặc nuốt nước miếng, nhìn Vệ Trường Dao mặt mày trầm tĩnh, run run mở miệng: "Tiểu thần đa tạ điện hạ hôm nay đề điểm." Ngữ khí càng thêm cung kính.

Vệ Trường Dao nghe vậy buông xuống chén trà, nhìn Sơ Lặc nói thẳng: "Cũng không xem là giúp ngươi, đây là bản cung đang giúp chính mình, ngươi không cần cảm tạ."

Sơ Lặc nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, hắn biết Sùng Huy công chúa là vì giúp chính nàng, nhưng điều này cũng cho hắn được lợi là sự thật, vô luận nàng thừa nhận hay không, cảm tạ là việc phải làm.

Không ai nói gì nữa, trong phòng liền yên tĩnh.

Vệ Trường Dao lẳng lặng ngồi ghế tựa phẩm trà, khí chất trầm tĩnh, mà bên kia Sơ Lặc lại đứng ngồi không yên.

Tam công chúa này dù không nói gì, khí chất cũng nhàn tĩnh bình thản nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khoảng cách rất lớn, Sơ Lặc cảm thấy rất áp lực, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ngay lúc hắn sắp sụp đổ, bên tai vang lên một trận tiếng bước chân.

Sơ Lặc ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía cửa, chỉ thấy một mảnh góc áo màu mực tung bay, sau đó liền thấy Thôi Hào mang theo vị hoàng sam nữ tử kia xuất hiện.

Đây không phải là kinh hỉ, mà là kinh hách. Không phải nãy còn đang ở ngoài đường sao?

Thôi Hào lưng rộng eo nhỏ*, thoạt nhìn nhẹ nhàng tuấn tú, mặc trang phục cẩm y vệ. Nguyên bản một bộ trang phục rườm rà có chút nữ tính, khi hắn mặc ở trên người lại thật hợp mắt, người cùng trang phục bổ sung tương trợ cho nhau; có sự tinh xảo nhẵn nhụi mà người Nguyệt thị bọn họ không có, như là tiên nhân không dính khói lửa phàm trần.

(*: nguyên tác viết "lưng vượn eo ong" , mình chuyển thành như vậy cho thuận hơn xíu🥲)

Tiên nhân?

Sơ Lặc mạnh mẽ dập tắt tưởng tượng đẹp đẽ trong đầu. Hắn còn chưa quên bản thân lúc trước đã làm chuyện đánh Thôi Hào bản tử trước mắt bao nhiêu người; có lời đồn Thôi Hào có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt, người như thế có thể buông tha cho hắn sao?

Dù sao đi nữa, đánh không lại thì bỏ chạy xa một chút, ông trời sẽ không trách tội hắn.

Nghĩ thế, Sơ Lặc vội vàng đứng dậy hướng Thôi Hào hành lễ, sau đó lập tức hướng Vệ Trường Dao nói: "Công chúa có khách tới chơi, tiểu thần liền cáo từ trước."

Vệ Trường Dao biết Sơ Lặc sợ Thôi Hào, cũng không làm khó hắn, gật đầu nói: "Sứ thần đi thong thả."

Sơ Lặc nghe vậy liền cúi đầu đi tới cửa, tính toán chuồn êm khỏi chỗ thị phi này, không nghĩ rằng nửa đường lại có người chặn lại.

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ