Chương 54

80 10 1
                                    

Thôi Hào tỉnh lại vì đau. Đôi mắt đen như mực của hắn chậm rãi mở, thấy trước mắt là một mảnh sương mù mênh mang không thấy rõ gì hết, vết thương ở bụng đau đến mức cắn chặt răng, chốc lát sau hô hấp mới thông thuận chút, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.

Bóng đêm dày đặc đã rút, sương mù nồng đậm, lọt vào tầm mắt là một mảnh không trung màu lam nhạt.

Ánh mắt hắn ngừng một chút, trong lòng suy đoán tình trạng hiện tại.

Hắn muốn đứng dậy, nhưng cơn đau đớn bén nhọn ở bụng đánh ụp lên hắn, miệng vết thương sâu hoắm đau như xát muối, mồ hôi lạnh đầy mặt, hắn vẫn cắn răng tiếp tục động tác.

Còn chưa có tiến triển gì liền nghe thấy cách đó không xa có tiếng người truyền tới.

"Lão tam, tên Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ kia xử trí thế nào đây? Lớn lên da thịt non mịn, trọng thương thế này sợ là sống không được, hay là hai ta cứ ném hắn ở chỗ này? Các huynh đệ khác đều có chính sự, chỉ có hai ta phải ở chỗ này trông một tên tiểu bạch kiểm bị thương... Đúng là vướng chân!"

"Không được! Vương gia lệnh chúng ta phải xem trọng người này, chờ ngài trở về xử trí!"

Thôi Hào cau mày, nghe tiếng hai người tranh luận liền dừng động tác, yên lặng suy tư.

Vương gia...

Đương triều mấy vị hoàng tử tuổi đều còn nhỏ, chưa phong vương, chỉ có mấy vị Vương gia nhiều năm như vậy đều rất an ổn, không biết vụ ám sát lần này là vị Vương gia nào làm?

Giấu cũng thật đủ sâu...

Thôi Hào đang nghĩ ngợi, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người, hắn sửng sốt chốc lát mới thấy rõ một gương mặt lộn ngược trong mắt.

Đối phương gương mặt ngăm đen, có râu quai nón, lông mày dày thô, đôi mắt to như chuông đồng, thấy Thôi Hào đã tỉnh lại đầu tiên là sửng sốt, sau đó lớn tiếng: "Tam ca! Mau đến xem!!! Tiểu bạch kiểm này đã tỉnh!!!"

Hắn vừa dứt lời, Thôi Hào liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, sau đó trong mắt liền xuất hiện thêm một gương mặt.

Người tới sắc mặt xanh xao, râu cá trê, đôi mắt dài hẹp ngẫu nhiên loé lên vài tia sáng, trông như một con rắn độc âm ngoan, tùy thời mà động.

Người này khó đối phó.

"Đại ca, ngươi xem chúng ta có nên lại đánh ngất tên tiểu bạch kiểm này, chờ Vương gia trở về thì đánh thức không?"

Tên râu quai nón ghé tai thì thầm với người còn lại.

Tên kia mắt nhếch nhếch, tay trái vuốt râu, nhẹ nhàng nói: "Không cần, Vương gia cũng sắp về rồi, cứ để hắn tỉnh, chờ Vương gia về xử lý."

Thôi Hào nghe hai người nói, trong đầu cẩn thận nhớ lại đã bao giờ gặp hai người này chưa, nhưng không có kết quả. Mắt hắn trầm xuống, trí nhớ của hắn chưa từng sai, nếu nhớ không ra thì hẳn là chưa bao giờ gặp hai người này.

Hắn đã gặp thì không quên, tin tức trong tay nhiều không đếm xuể, có thể cơ bản xác định hai người này không phải người của mấy vị Vương gia ở kinh thành kia.

Cho nên chỉ có một khả năng: bọn họ là người của Thụy Vương gia.

Nghĩ vậy, Thôi Hào hơi thả lỏng mày, nằm ngửa trên nền cỏ ướt dầm dề, lẳng lặng nhìn đỉnh đầu hai người.

"Thôi đại nhân, cảm giác như thế nào?"

Thôi Hào ngưng mắt nhìn về phía tên mắt hẹp dài, tên đó đang cười mỉa, hơi cúi người, nhìn như một con rắn độc tùy thời chuẩn bị nhào lên cắn.

"Các ngươi là người của Thụy Vương?" Thôi Hào không đáp hỏi lại, nhìn tên râu quai nón.

So với tên kia, tên râu quai nón tâm tư dễ đoán hơn, cũng dễ khống chế hơn.

Tên râu quai nón vốn còn đang xem diễn, không ngờ đối phương lại chuyển vấn đề qua chỗ hắn, còn vừa đoán đã chuẩn. Hắn nhất thời đần ra, mặt mày ngơ ngác nhìn đồng bọn, biểu lộ thần sắc khiếp sợ.

Thôi Hào lại nhìn về phía tên râu cá trê, thấy hắn sắc mặt nghiêm lại, nhăn mày kéo tên râu quai nón ra phía sau, rồi nhìn Thôi Hào bằng ánh mắt cảnh giác vừa đầy sát ý.

Thôi Hào thấy vậy liền biết xem ra mình đoán đúng rồi.

"Thôi đại nhân đúng là như trong lời đồn, có tâm tư có lòng dạ thật."

"Đáng tiếc, hôm nay liền phải mất mạng tại đây, không biết Thôi chỉ huy sứ có di ngôn gì không?"

Tên râu cá trê âm dương quái khí hỏi Thôi Hào.

Thôi Hào cũng không phản ứng gì, làm như không nghe thấy.

Tên kia thấy vậy cũng không hỏi nhiều, xoay người định rời khỏi, nhưng tên râu quai nón lại không thuận theo, hắn một bước đi đến trước người Thôi Hào, túm cổ áo hắn nhấc lên, tàn nhẫn nói: "Tiểu bạch kiểm, đừng cho mặt mũi lại không cần!"

Thôi Hào bị nhấc lên, miệng vết thương đau như dao cùn cắt thịt, trán nổi một mảnh gân xanh, hô hấp khó khăn, cắn răng để không phát ra tiếng rên rỉ.

Tên râu quai nón thấy thế ha ha cười, hô lớn: "Không ngờ tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi cũng có chút cốt khí."

Rồi buông tay, ném người xuống đất.

Thôi Hào lảo đảo, thuận lực chống tay trên đất ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện đây đã không phải nơi hắn té ngã ngất xỉu đêm qua nữa.

Nghĩ vậy, Thôi Hào trong lòng nhẹ nhõm.

Nàng hẳn là an toàn.

Trước mắt kỳ hạn một đêm đã qua, điện hạ không đợi được hắn liền sẽ mang theo Tú Xuân đao vào thành đi, đám người này cũng sẽ không thể làm gì nàng.

Ở trong hoàng cung, nàng sẽ càng an toàn.

Còn tốt, hắn đã đánh cuộc thắng.

Cục đá đè nặng trong lòng hắn rớt xuống, cơn đau ở bụng lại đến.

Không thể ngăn được trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, ngực phập phồng. Còn chưa hòa hoãn lại phần nào, liền thấy cách đó không xa xuất hiện một đội người ngựa.

Ước chừng có bốn năm mươi người, phía trước dẫn đầu là một nam nhân mặc tăng y màu vàng nghệ, khoảng hơn bốn mươi tuổi, làn da trắng như là lâu không tiếp xúc với ánh nắng, mặt chữ điền, mắt ưng, khóe miệng mỉm cười, khí chất văn nhã lại vô cớ khiến người khác ớn lạnh, có cảm giác ngụy quân tử.

Thôi Hào chỉ nhìn thoáng qua, liền biết đó là Thụy Vương gia.

20 năm trước Vĩnh Hòa Đế đoạt đích thành công, các Vương gia khác không cam lòng nhưng thực ra dễ bảo, mà vị Thụy Vương gia này trước đây vẫn luôn ôn nhuận như ngọc, chưa bao giờ biểu hiện ra ý thèm muốn gì ngôi vị hoàng đế, hơn nữa còn nhất ý cô hành xuất gia.

Từ đây dân chúng đều khen ngợi, tôn sùng hắn là tiểu thần minh, ngay cả Vĩnh Hòa Đế cũng tán thưởng có thêm, chưa bao giờ hoài nghi.

Nghĩ vậy, Thôi Hào rũ mi, trong lòng thầm than, 'người này giấu đến cũng thật sâu.'

Thôi Hào không muốn lộ nhược điểm, liền cố gắng đứng lên, nhìn về phía đội nhân mã.

Hắn mặc một thân đồ đen đã ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt, đứng đó tuy có chút chật vật nhưng khí thế kinh người, nếu không nhìn kỹ liền nhìn không ra một chút sơ hở.

Thụy Vương ngồi trên lưng ngựa đánh giá vị sủng thần của thiên tử này, thấy đối phương tuy thân bị thương nặng nhưng bộ dáng vẫn trấn định thong dong, hiếm thấy nổi lên mấy phần "quý trọng người tài".

Hắn nhảy xuống ngựa, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Thôi Hào, nói: "Thôi đại nhân thật là đảm đương nổi một tiếng 'anh hùng xuất thiếu niên', chỉ là cứ như vậy chịu chết, chẳng phải quá đáng tiếc?"

Thôi Hào nhìn Thuỵ Vương một cái rồi trầm mi, cúi đầu nói: "Thôi Hào nghe không hiểu ý Vương gia."

Thụy Vương nghe vậy nhướng mày, theo sau cười ha hả: "Ha ha ha, Thôi đại nhân quả thật là một nhân vật!"

Sau đó liền thấy hắn xoay người nói với mấy chục người phía sau: "Cả triều văn võ bá quan toàn nói Thôi đại nhân tàn nhẫn độc ác, là kẻ thất tín bội nghĩa, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, xem ra là nói sai rồi."

Thôi Hào nghe vậy đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thụy Vương làm càn cười to trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo như sói hoang.

Mà mấy chục người phía sau nghe vậy cũng cười, phiết miệng khinh thường nói: "Vương gia đây là dùng sai biện pháp rồi, trong kinh thành ai mà không biết Thôi đại nhân tâm niệm thanh mai trúc mã Vũ Dương công chúa, làm thế nào có thể phản bội hoàng đế được!"

"Trong lòng sợ là còn đang suy nghĩ làm thế nào nghênh thú công chúa nũng nịu kia đâu!"

"Các huynh đệ, các ngươi nói có phải hay không? Hả? Ha ha ha..."

Những người khác cũng sôi nổi cười to, nói: "Ha ha ha ha, vẫn là Lâm huynh ngươi thông thấu, tiểu bạch kiểm này hẳn là muốn làm phò mã rồi."

Người xung quanh cười vang làm một đoàn, chỉ có Thụy Vương vẫn nhìn chằm chằm Thôi Hào.

Thôi Hào không cam lòng yếu thế, đôi mắt lạnh lẽo cũng nhìn Thụy Vương.

Thuỵ Vương cùng Vĩnh Hòa Đế vẻ ngoài có nét giống nhau, nhưng Vĩnh Hòa Đế càng thêm uy nghiêm, mà Thuỵ Vương lại mang vẻ văn nhã.

Nhưng giờ phút này, lại có cảm giác tà nịnh.

"Ngụy quân tử", Thôi Hào trong lòng định luận.

"Thôi đại nhân thật sự không suy xét về dưới trướng ta?" Thụy Vương hỏi Thôi Hào, trong lòng buồn bực, tên này vì sao một chút cũng không giống lời đồn đãi.

Hay là muốn tăng lợi thế, phải hứa với hắn sự thành sau đem Vệ Ngữ Đường cho hắn?

Nghĩ vậy, Thụy Vương tự tin lên, nghĩ có thể bắt chẹt Thôi Hào, liền trên cao nhìn xuống nói: "Thôi đại nhân, nếu ngươi thật sự quy thuận bổn vương, đãi sự thành lúc sau bổn vương liền đem tiểu chất nữ Vệ Ngữ Đường đính hôn cho ngươi, như thế nào?"

Thôi Hào nghe được mấy chữ Vệ Ngữ Đường, đôi mắt đen nhăn lại, phản xạ tự nhiên mà ghét bỏ nói: "Không thế nào..."

"Vương gia có rảnh vẫn là lo lắng cho chính mình đi, Hoàng Thượng cũng không phải là người nhậm ngài suy đoán."

Thôi Hào theo Vĩnh Hòa Đế lâu như vậy, đã sớm biết ông là người như thế nào.

Lần này trên đường xuất hiện chuyện như vậy, Vĩnh Hòa Đế vẫn khăng khăng muốn đi, ngày thường ngài cũng không phải người như thế, hẳn là đã biết cái gì, muốn tương kế tựu kế, kế tiếp hẳn là một màn bắt ba ba trong rọ.

Mà một bên Thụy Vương thấy Thôi Hào cự tuyệt cũng đổi sắc mặt, lộ một nụ cười lạnh, giọng âm ngoan: "Xem ra đại nhân là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Hắn quang minh chính đại uy hiếp Thôi Hào, mà mấy chục người phía sau cũng ồn ào.

Bọn họ sớm đã không quen nhìn tên tiểu bạch kiểm đã giết rất nhiều huynh đệ của bọn họ kia!

Một đám người tức khắc ồn ào lên: "Giết hắn, Vương gia, hắn giết nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy! Giết hắn, Vương gia!"

Ngữ khí hống hách như sơn phỉ.

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ