Chương 53

58 10 1
                                    

Vệ Trường Dao nhắm mắt lại, trong lòng cầu nguyện.

Chỉ mong, chỉ mong Thôi Hào có thể an toàn trở về.

Nàng nín thở lắng nghe, tiếng gió xào xạc, tiếng binh khí tương tiếp va chạm, tiếng hít thở nặng nề của hai bên nhân mã, tiếng kêu rên của người bị thương, còn có tiếng kiếm đâm vào thân thể - rất nhiều thanh âm vang lên xen lẫn vào nhau.

Nàng nhắm mắt, lông mi khẽ run, răng vẫn cắn chặt hổ khẩu, trán trắng bệch. 

Một lúc sau, có giọt nước rơi xuống giữa mày nàng.

—— là nước mưa.

Không trung tí tách tí tách tiếng mưa, ở trên đất tạo thành những vũng bùn, không ngừng có giày đen đạp lên, người tham chiến càng ngày càng ít, người nằm trên đất càng lúc càng nhiều, máu tươi theo nước mưa chảy thành một lạch nước.

Dần dần, thanh âm đánh nhau ngày càng ít, Vệ Trường Dao nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy mấy thân ảnh chuyển động mơ hồ.

Trong đó một người kiêu dũng hữu lực nhất, động tác dứt khoát lưu loát.

Vệ Trường Dao không cần đoán cũng biết đó là Thôi Hào, nhìn động tác hắn không có vẻ bị thương, nàng mới yên tâm hơn, thả bàn tay đang cắn trong miệng xuống, sức lực trên người cũng như bị rút đi, chỉ có thể dựa nhẹ vào thân cây. Tim đột ngột thả lỏng.

Ngay sau đó liền thấy, người cuối cùng chém giết cùng Thôi Hào cũng từ từ ngã xuống trong vũng máu.

Vệ Trường Dao cắn môi, không nghĩ lại để Thôi Hào phải tốn sức đi lên tiếp mình xuống nữa, định tự xuống.

Nàng đỡ thân cây, dịch chuyển từng chút một.

"Xích ——"

Vỏ cây dính nước mưa trở nên trơn trượt, Vệ Trường Dao trượt chân một cái, liền rơi xuống --- thiếu chút nữa tiếp đất, may mắn ở khắc cuối được người nào đó đỡ lấy eo --- 

Nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã được đặt nhẹ nhàng trên mặt đất.

"Điện hạ, cẩn thận chút." Thanh âm trầm thấp của Thôi Hào vang lên, giọng nói vốn trong trẻo lúc này lại trở nên khàn khàn, hơi thở không ổn định.

Hương trầm quẩn quanh ở chóp mũi, trong không khí sau cơn mưa càng thêm ôn nhuận mê người, còn nhiều vài phần ý vị an ổn nhân tâm.

Vệ Trường Dao lập tức xoay người lại nhìn về phía Thôi Hào cao hơn nàng hai cái đầu, hỏi: "Đại nhân có bị thương không?"

Thôi Hào nhìn nàng, không nói.

Nhất thời, bên tai chỉ có tiếng mưa rơi rào rạt, giọt mưa rơi vào mặt phát đau.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn làm nàng áp lực, nhưng nàng tự nhận là không làm chuyện gì, cũng không muốn nhận thua, bướng bỉnh nhìn lại.

Đột nhiên nơi xa có ánh lửa đỏ rực bốc lên, hai người đều quay đầu nhìn lại.

"Ai ——"

Vệ Trường Dao không kịp phản ứng, liền bị Thôi Hào túm chạy đến trong viện.

Nàng chưa kịp thấy rõ cảnh tượng dưới tàng cây liền bị cái áo choàng bao lại, vành nón che khuất đôi mắt, trước mắt một mảnh đen sì, không nhìn thấy cảnh máu me trong viện, chóp mũi chỉ tràn ngập mùi trầm hương.

Thanh âm thanh lãnh trầm ổn của Thôi Hào truyền tới: "Điện hạ đừng nhìn, những cái đó dơ."

Sau đó liền bị Thôi Hào kéo chạy ra ngoài. Vóc người Vệ Trường Dao nhỏ hơn nhiều so với hắn, chỉ có thể nhìn đến dưới chân, nhất thời không theo kịp bước chân hắn.

"Thôi, Thôi đại nhân, chúng ta đi đâu? Không phải đã an toàn sao?"

Thôi Hào không nói tiếng nào, khóe môi mím càng chặt, tay đang nắm lấy tay nàng cũng càng chặt.

Dọc đường đi không dừng lại chút nào.

Mà Vệ Trường Dao cũng nhìn ra hắn trịnh trọng lạ thường, không dám hỏi tiếp, cắn chặt răng nện bước theo.

Hai người chạy nửa canh giờ, Thôi Hào mới dừng bước.

Vệ Trường Dao không rảnh lo mưa to, trực tiếp xốc mũ lên, nghỉ chân dưới một cây đại thụ.

Nàng nhìn Thôi Hào, mặt mày nghi hoặc, còn chưa chờ nàng mở miệng, Thôi Hào đã nói: "Đám người kia thế tới rào rạt, chỉ sợ còn có chiêu sau, thần đưa điện hạ ra trước."

"Nếu thần còn sống, sẽ tới đây đón điện hạ, nếu không tới được..."

"Nếu không tới được, điện hạ trước trốn tránh mấy ngày, rồi tìm cơ hội hồi kinh."

"Chờ trong một đêm."

Vệ Trường Dao nghe hiểu, hắn muốn đưa nàng đến nơi an toàn, sau đó lại trở về dẫn dụ đám người kia rời đi. Nàng không thể giúp gì Thôi Hào, chỉ có thể nghe lời hắn, tận lực không kéo chân sau. Nếu đã xem hắn là bằng hữu, trong lúc nguy cấp như thế này càng phải giúp hắn.

"Vậy đại nhân nhất định phải bình an trở về, đến đón bổn cung." Vệ Trường Dao nói xong lẳng lặng nhìn Thôi Hào, chờ hắn đáp ứng.

Một đôi mắt đầy tín nhiệm chờ mong, đánh thật mạnh vào lòng Thôi Hào.

Nhìn đôi mắt thanh thấu của nàng, ngực hắn nóng bỏng, giọng nói khô khốc mất tiếng mà hứa: "Thần nhất định... Bình an trở về."

Cuối cùng vẫn là rũ mắt nói vậy sau khi đã do dự hồi lâu.

Thần sắc hắn dịu lại, nghĩ không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian, liền duỗi tay vòng qua eo nàng, đặt nàng lên cây, bảo đảm nàng ngồi vững mới buông tay.

Vệ Trường Dao kinh ngạc, lại thấy hắn móc trong ngực áo ra một quả mồi lửa đưa mình. Hiểu hắn muốn làm gì, nàng cẩn thận cầm lấy mồi lửa.

Còn chưa cầm chắc, lại thấy Thôi Hào cởi Tú Xuân đao bên hông xuống, muốn đưa nàng.

Nàng lập tức duỗi tay đè tay hắn lại, mặt mày nghiêm túc hỏi: "Đại nhân đây là làm chi?"

Bàn tay nàng tinh tế ấm áp, đặt trên tay Thôi Hào liền cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, đầu ngón tay nàng hơi giật giật, bướng bỉnh nhìn Thôi Hào.

Thôi Hào không nói, nhất ý cô hành mà tiếp tục động tác.

"Lạch cạch ——"

Hắn đã cởi trường đao đặt vào tay Vệ Trường Dao, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn nàng, nói: "Tú Xuân đao để lại cho điện hạ phòng thân. Điện hạ không có lệnh bài, nếu thần không trở về, điện hạ cầm đao vào thành đi."

Vệ Trường Dao mở to mắt nhìn Thôi Hào, chỉ thấy mặt hắn trắng bệch, môi khô nứt, tóc rối loạn, nhìn thật sự chật vật bất kham. Nhưng một đôi mắt dịu dàng yên tĩnh lại làm người ta nói không ra lời cự tuyệt.

"Được."

Vệ Trường Dao nuốt xuống lời định nói, duỗi tay tiếp nhận trường đao.

"Đại nhân không có nguyện vọng gì sao? Mẫu thân ngài?"

Chỉ thấy Thôi Hào sắc mặt như thường, cúi đầu suy tư trong chốc lát, nói: "Cũng không," sau đó xoay người đi về phương hướng đi đến.

Hắn trường thân ngọc lập, bình tĩnh thản nhiên, giống như không phải đi chịu chết mà là đi ngắm hoa.

Vệ Trường Dao đứng lên, đôi tay ôm thanh trường đao kia nhìn bóng dáng Thôi Hào dần biến mất trong màn đêm.

Thôi Hào đi xa rồi mới chậm lại bước chân, theo sau miệng phun ra một búng máu.

Hắn bị thương.

Bụng bị đao đâm còn dầm mưa, lúc này thân thể sớm đã cạn lực, bàn tay lạnh băng, cơ thể lại nóng như lửa.

Tuy thế hắn vẫn cố bước đi, càng xa chỗ trốn của nàng càng tốt.

Tiếng hít thở thô như tiếng cưa trong cổ họng, ngực đau như là phá gió, mỗi hơi thở ra đều đau vô cùng.

Trước mắt hắn biến thành màu đen, hắn không biết bản thân vì sao phải làm đến mức như thế. 

Rõ ràng hắn là một người ích kỷ dối trá đến cực điểm, coi trọng mạng sống hơn bất cứ thứ gì.

Khi còn bé không biết bao nhiêu lần suýt chết đói, bị đánh suýt chết, hắn đều cố chống đỡ được, sau này nóng vội mưu tính, chỉ vì lưu lại tiện mệnh này, nhưng hôm nay đối phó với thích khách, hắn lại không lưu nửa phần lực, thậm chí không tiếc hi sinh mạng sống.

Mà làm này đó đều chỉ vì một mục đích, là không muốn để tam công chúa nhu nhược bị thương, một chút cũng không muốn.

"Vệ Trường Dao..." Hắn trịnh trọng niệm cái tên này, liền có chút vui vẻ mà nhếch khóe môi. Thân thể đau đớn cũng dường như trong nháy mắt này được giảm bớt.

Suy nghĩ của bản thân không thích hợp, trong lòng Thôi Hào biết nhưng không kháng cự, thậm chí sâu trong nội tâm ẩn chứa vui vẻ.

Cõi lòng vốn trống vắng không một cây cỏ dại, giống như phút chốc hoa nở khắp núi đồi, chạy dài không dứt.

Chỉ là, trước mắt càng lúc càng đen, bước chân càng lúc càng lảo đảo, giống như một cơn mưa nhẹ cũng có thể đẩy ngã hắn.

Hắn đã đi không biết bao lâu, đầu óc một trận hoảng hốt, sau đó trên mặt liền cảm nhận bị cọ vào, mùi bùn đất cùng mùi cỏ ập vào mũi.

Hắn ngã, cả người nện mạnh xuống đất, tim gan phế phủ đều đau quặn.

Đầu óc hắn quay cuồng, đã sắp ngất xỉu vẫn còn nắm lấy đám cỏ trên mặt đất, muốn tiến thêm một bước...

Cách nàng càng xa càng tốt, cách càng xa nàng liền càng an toàn...

Cho dù thân thể giống như lửa đốt, ngực quặn đau, nghĩ đến nàng vẫn khiến hắn hân hoan.

Tầm mắt càng lúc càng mờ, cho đến rốt cuộc không bò nổi nữa, hắn hôn mê.

Phảng phất như về lại thời niên thiếu, hắn lén chạy khỏi phủ, đi một quãng đường xa chạy tới một chỗ xóm thôn kia.

Trong thôn cây cỏ tươi tốt chim hót líu lo, từng nhà trong viện hoan thanh tiếu ngữ, dưới tàng cây trước thôn, một đám hài đồng cùng một tiên sinh đang ngồi, tiên sinh đang giảng bài.

Hắn là vì tiên sinh mà đến.

Thôi phủ không ai để ý hắn, hắn cũng không có tiền tìm phu tử, bởi vậy cách mấy ngày lại chạy đến chỗ này học chữ.

Hắn không có tiền đóng học, liền ngồi xổm ở sau cùng.

Hắn cùng những hài đồng đó cầm nhánh cây viết từng nét từng nét, trên mặt trầm tĩnh như ông cụ non nhưng trong lòng thỏa mãn cực kì.

Dưới tàng cây, một con chó vàng già đang nằm thở phì phò, bên cạnh còn có một con gà mái lông dài chấm đất, ánh mặt trời tản mạn mà lười biếng chiếu lên cảnh vật.

Tới chạng vạng, mặt trời về tây, nhóm tiểu đồng tất cả đều đã về nhà mà Thôi Hào còn ở đàng kia viết chữ.

Tiên sinh cũng chú ý tới hắn, tiểu thiếu niên này thoạt nhìn liền biết sống quá gian nan.

Thiếu niên cảm nhận được tiên sinh nhìn chăm chú, khuôn mặt nhỏ vẫn luôn quạnh quẽ như tuyết hiếm thấy hơi quẫn, tai cũng đỏ lên.

Mình tới 'học chùa' như thế có phải không tốt lắm?

Thiếu niên cứng người, trong lòng nghĩ cho dù bị mắng cũng chịu, ai bảo hắn muốn học chữ đâu. Hắn đã sớm biết đạo lý cái gì cũng có cái giá phải trả.

Nhưng ngoài dự đoán là, tiên sinh không mắng hắn.

Tiên sinh cầm lấy tay hắn, mở bàn tay ra nhìn một lúc lâu, rồi bảo: "Cùng cực nửa đời, vị cập nhân thần, đau mất người yêu, qua loa nửa đời."

Dứt lời, tiên sinh lại tỉ mỉ nhìn hắn, ném xuống câu 'Về sau tới chỗ này không cần rúc ở sau cùng', liền chắp tay sau lưng thong thả rời đi.

Con chó vàng dưới gốc đại thụ thấy tiên sinh rời đi lập tức đứng dậy, bộ lông vàng mượt rung rung, cái mông lúc lắc mà đi theo tiên sinh.

Để lại thiếu niên tại chỗ suy tư.

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ