Chương 61

24 5 1
                                    

Buổi sáng, ba người cũng giống như tối qua - cùng nhau vây quanh đống lửa, trầm mặc dùng đồ ăn sáng.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngừng, rào rào gõ vào màng tai, chỉ là mơ hồ còn có thanh âm hỗn loạn khác.

Vệ Trường Dao tò mò nhìn thoáng qua bên ngoài, nhưng chỉ thấy một mảnh trắng xoá, nước mưa dệt thành cẩm, không thể thấy gì khác. Nàng có chút thất vọng thở dài, quay đầu về, cúi đầu gặm chân thỏ trong tay.

"Tới."

Thanh âm lãnh đạm của Thôi Hào vang lên. Vệ Trường Dao ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt. Ánh mắt hắn đen tối không rõ, có thể cảm thấy tính xâm lược mạnh.

Đột nhiên tay bị hắn bắt lấy, Vệ Trường Dao mím môi, trong lòng lo sợ bất an, trầm mặc mà theo lực đạo đứng ở sau lưng hắn.

Ng·ay sau đó, tay phải của hắn chống trường đao đứng lên.

Hắn ngồi làm người cảm thấy khí thế bất phàm, đứng lên càng có vẻ dáng người cao gầy, vai rộng eo thon, cho người ta cảm giác áp bách càng sâu, nhưng Vệ Trường Dao phía sau lại không cảm nhận được vài phần.

Nàng ngước mắt nhìn, Thôi Hào cao hơn nàng, nàng cũng chỉ có thể nhìn tới được cằm hắn. Da thịt hắn như noãn ngọc, phiếm ánh sáng, lại không nữ tính, ngược lại có khí chất của quân tử đường hoàng.

"Đại nhân?"

Vệ Trường Dao túm ống tay áo Thôi Hào, thấy hắn rũ mắt nhìn mình, mới lại cẩn thận mở miệng: "Là người của Thụy Vương sao?"

"Không phải. Ngược lại, giống như người của Cẩm Y Vệ. Chỉ là còn có một đội ta không quen thuộc. Nếu ta đoán không sai, đó hẳn là người của Cố Đình Chu. Điện hạ không cần sợ hãi, có ta ở đây."

Trong khi nói, tay hắn vẫn nắm lấy cánh tay Vệ Trường Dao.

Vệ Trường Dao cảm nhận được khác thường trên tay, hơi không quen mà nhíu nhíu mày.

Nàng không quá thích người khác đụng chạm, huống chi Thôi Hào là nam, hơn nữa, cảm giác áp bách ở hắn quá mạnh, đôi mắt lưu ly kia mỗi lần nhìn nàng, nàng đều cảm thấy lưng như kim chích, đứng ngồi không yên.

"...Vậy được." Vệ Trường Dao lặng lẽ tự trấn an, tay hơi dùng sức tránh thoát khỏi tay Thôi Hào.

Cuối cùng, còn lén liếc mắt nhìn Thôi Hào một cái, lại lén lút đưa tay ra phía sau, bất động thanh sắc mà lau tay lên hông áo.

Nàng tự cho là đã giấu rất kỹ, trên mặt ổn định vững vàng, lại không biết rằng cử chỉ này Thôi Hào đã sớm nhìn thấy được.

Vẻ ôn hòa trên mặt hắn đã sớm biến mất, tay hơi nắm lại, đầu cúi xuống, tóc đen trượt xuống theo bả vai che đi thần sắc, môi mím chặt.

Hắn nhíu mi, không lên tiếng nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa.

Ngoài cửa có động tĩnh, trong phòng ba người đều tập trung nhìn về phía này, thấy đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đám người.

Quả nhiên như Thôi Hào đã nói, là hai đám người. Một đám, người mặc hắc y, bên ngoài khoác áo tơi, hông giắt bội đao, không cần nghĩ nhiều liền biết là Cẩm Y Vệ; mà một đám người khác thì mặc áo giáp, người dẫn đầu một thân chính khí, liếc mắt một cái liền có thể đoán được là người dưới trướng Cố Đình Chu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ